XtGem Forum catalog
Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325031

Bình chọn: 7.00/10/503 lượt.

ng mưu lược chiến thuật. Ngoài ra, Ngụy gia và Thái gia đối địch nhau như nước với lửa, với một Thái Liêm chuyên a dua nịnh hót, mượn thế lực nhà vợ để trèo cao, thì ba đời cả nhà Ngụy Tân Kiệt đều là đại tướng quân, căn cơ nội ngoại triều thập phần vững chắc có thế lực, khó trách Thái Biện kỵ hắn những ba phần. Chỉ là, một vị Ngụy Tân Kiệt lừng lẫy thế này, đến Kim Lăng phủ làm cái gì?

Ngụy Tân Kiệt thấy Thái Biện đem người rời đi, cười lạnh một tiếng, nét mặt lộ rõ vẻ khinh thường, vừa vặn thấy Tiểu Đao vào Hiểu Nguyệt thì nụ cười trở nên nhu hòa, nhàn tản lại tao nhã chắp tay, “Đã khiến nhị vị tiểu thư sợ hãi.”

Tiểu Đao vô thức liếc mắt sang Tiết Bắc Phàm, mắt cười còn mang theo vài phần đùa cợt —— Tiết Nhị, thấy không? Người ta thật có danh giá!

Tiết Bắc Phàm dở khóc dở cười đỡ trán, bèn cùng tiểu nhị đang nơm nớp lo sợ gọi món ăn.

Ngụy Tân Kiệt rất nhanh đứng dậy dẫn tùy tùng rời đi.

Trọng Hoa thầm gật đầu, “Ngụy gia mấy đời đều rất nổi danh, quả nhiên là bất phàm, trượng nghĩa hiếm có.”

Nói xong, chợt thấy Hiểu Nguyệt nặng nề quay sang, cúi đầu dường như có tâm sự.

Tiểu Đao và Tiết Bắc Phàm đang ở một bên tranh luận là chọn món sườn xào chua ngọt hay món sườn xào ớt khô, thì ngẩng đầu nhìn sang, “Hiểu Nguyệt, làm sao vậy?”

“À, không.” Hiểu Nguyệt lắc đầu, thuận miệng trả lời một câu, “Hình như trước kia ta có gặp qua người này, hàng động cử chỉ cảm thấy khá quen.”

“Truyền thuyết Hữu Nhãn Duyên sao?” Tiểu Đao xấu xa cười nhắc Hiểu Nguyệt, “Người nọ cũng không tệ nha.”

Trọng Hoa lập tức bất đắc dĩ nhìn Tiểu Đao, ý nghĩa kia —— đủ loạn rồi đấy, cô đừng gây rối thêm nữa đại tiểu thư à!

Lúc ăn cơm, liếc mắt nhìn sơ thì thấy dưới đường có một đội nhân mã đi qua.

Tiểu Đao ban đầu vốn không để tâm, còn cùng Tiết Bắc Phàm tranh cãi đoạt thức ăn, sau cùng mới nhìn xuống đường, lấy đũa chỉ chỉ vào đội nhân mã đi ngang qua, “Những người đó tuy rằng trang phục bình thường, nhưng rõ ràng là binh lính quân đội! Ngươi xem bộ dáng đó, còn có kiểu đao nữa.”

Tiết Bắc Phàm cũng nhíu mày, “Nhìn sơ cũng dễ đến hai trăm người.”

“Thái Liêm tới sớm trước kế hoạch?” Trọng Hoa nhíu mày.

“không phải là người của Thái Liêm.”

Phía sau có người tiếp lời, mọi người quay đầu lại nhìn, Hách Kim Phong chẳng biết từ đâu xuất hiện, “Là người của Ngụy Tân Kiệt, người này sáng sớm đột nhiên vào Kim Lăng, còn mang theo hai thuyền quan, thêm cả năm sáu trăm người ngựa.”

Tiểu Đao nhích người sang một bên, vỗ vỗ lên băng ghế, ý nói Hách Kim Phong đến ngồi chung, lại hỏi, “Đại ca, huynh ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa, chạy cả buổi sáng, đói chết ta mất.” Hách Kim Phong ngồi xuống, tiếp nhận chén Tiểu Đao đưa qua, ăn vài miếng, vừa nói cho mọi người, “Ngụy Tân Kiệt đột nhiên tới đây, sự tình có thể có thay đổi, chúng ta mau chóng tìm vật cần tìm, tránh rước phải phiền phức.”

Tiết Bắc Phàm tựa hồ đoán được nguyên do, “Sẽ không đâu, Ngụy Tân Kiệt là muốn đến chỗ Thái Liêm, xem ra. . . Thái gia sắp mất chỗ dựa rồi.”

“Vậy chẳng phải tốt rồi sao!” Tiểu Đao vui vẻ đưa một đĩa rau cho Hách Kim Phong còn đang buồn bực, “Gia nhân Thái gia thường làm chuyện xằng bậy gây tai tiếng, tra xét hắn, cũng coi như là vì dân trừ hại.”

“A.” Tiết Bắc Phàm không nhịn được cười một tiếng, “trên đời này cũng có loại nha đầu như cô tin tưởng bản thân mình có thể vì dân trừ hại.”

Trọng Hoa cũng gật đầu, “Phỏng chừng là tranh đoạt quyền lợi, sau khi tìm được đồ rồi thì rời khỏi đây, tránh bị vu oan tiếp tay kẻ xấu.”

“Lát nữa ta và Tiểu Đao đến Tiên Vân sơn một chuyến, huynh cố gắng đừng lộ diện.” Tiết Bắc Phàm dặn dò Trọng Hoa, “Đừng để bá mẫu thêm phiền lòng.”

Trọng Hoa cười cười, gật đầu.

Tiểu Đao thầm nghĩ Tiết Bắc Phàm và Trọng Hoa tuy tính ra là bằng hữu không tốt, nhưng nghĩ kĩ lại cũng còn có chút nghĩa khí, bèn ngẩng mặt hỏi hắn, “Vậy chuyện Văn Tứ và lão ni cô đó không quản nữa?”

“Cô quản làm cái gì?” Tiết Bắc Phàm hỏi ngược lại nàng, “Chuyện thiên hạ cô muốn quản cả sao, cẩn thận coi chừng có nếp nhăn sớm khó lấy được chồng. . . A!” Chưa chiếm được tiện nghi, thì đã bị Tiểu Đao tức tối đến mới giẫm thật mạnh lên chân hắn.

Hách Kim Phong sau khi ăn sạch ba chén cơm, bắt đầu nghiêm túc nghe bốn người nói chuyện, vừa nghe đến Văn Tứ công tử, liền hỏi một câu, “Văn Tứ công tử đó có phải là con rể bị bệnh của Địch gia không?”

“Huynh cũng biết hắn?” Tiểu Đao nhích lại gần, “Đại ca huynh không phải đến nha môn sao, hắn bị kiện à?”

“Án kiện nha môn có không ít, nhưng có một án khiến tri phủ đau đầu mãi không thôi, chính là án kiện của Địch gia. Địch phu nhân muốn kiện Thái Biện nuôi dưỡng yêu ni trên Tiên Vân sơn, dùng vu thuật hãm hại trượng phu nàng.”

Hai mắt Tiểu Đao sáng trưng, “Vậy nha môn xử lý thế nào?”

“Tri phủ đó chỉ là đồ ăn không rồi ngồi.” Hách Kim Phong có chút bất mãn, “Địch gia tài hùng thế đại, Thái Biện lại là bá chủ địa phương, hắn hai bên bên nào cùng không dám đắc tội, vấn nạn a.”

Tiểu Đao còn muốn hỏi thêm, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bàn tay, ngẩng đầu nhìn, Tiết Bắc Phàm đã ngăn trở tầm nhìn của nàng, một tay kéo tay