Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325094

Bình chọn: 8.5.00/10/509 lượt.

n xem thử nội lực Tiết Bắc Phàm, “Mười thành nội lực.”

Tiết Bắc Phàm có hơi sửng sốt, nhíu mày nhìn Tiểu Đao.

Tiểu Đao thật thà nói tiếp, “Ừ! Mười thành!”

Tiết Bắc Phàm nở nụ cười, vẫy tay với Tiểu Đao, “Cô qua đây.”

Tiểu Đao nhanh chóng thối lui.

“Qua đây a.”

“Để làm chi?” Tiểu Đao tiếp tục lùi.

Tiết Bắc Phàm cười, một tay ôm lấy Tiểu Đao.

“A!” Tiểu Đao cả kinh, Tiết Bắc Phàm kéo nàng vào lòng, nghiêng người bay lên đá một cước vào vách núi đá…

“Ầm” một tiếng, mặt đất khẽ chấn động.

Khi Tiểu Đao thoáng nhìn thấy động tác mạnh mẽ của Tiết Bắc Phàm, trong đầu không kiềm được nghĩ đến một chữ —— Suất!

Cư nhiên bản thân lại thấy Tiết Bắc Phàm anh tuấn*, Tiểu Đao vội vàng lắc đầu che tai lại, muốn đem hình ảnh trong đầu đuổi đi, miệng mắng, “Muốn chết mà!”

*thực ra ở đây là suất nhưng để cho hợp với ngữ cảnh thì Ngạn chuyển từ vậy

Tiết Bắc Phàm dở khóc dở cười nhìn nàng, “Cô lại làm sao vậy?”

Chớp mắt mấy cái, Tiểu Đao hồi phục tinh thần nhìn lại vách nói, nhiệt độ kề bên vẫn không hạ, Tiết Bắc Phàm chắp tay sau lưng đứng bên cạnh.

Trầm mặc một chắc, Tiểu Đao cười “hì hì” vui vẻ, chỉ tay vào Tiết Bắc Phàm, “Tiết Nhị, thật là mất mặt!”

Tiết Bắc Phàm cười, nói với nàng, “Đứng cho vững.”

“Hả?” Tiểu Đao khó hiểu, chỉ thấy Tiết Bắc Phàm khẽ vỗ tay một cái, “Rầm” một tiếng…

Tiểu Đao vội vàng né tránh hai bên, nhìn lại —— chính diện vách núi vỡ vụn, sụp hẳn xuống. Phía sau vách núi, xuất hiện một hang động, nhìn lại độ dày núi đá, Tiểu Đao vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Đang lúc ngây cả người, Tiết Bắc Phàm đứng phía sau đột nhiên tiến tới, nhẹ nhàng vỗ vai nàng, “Có đúng là ở trong hang động?”

“Hở?” Tiểu Đao lấy lại tinh thần, xoay người, đối diện với Tiết Bắc Phàm, mặt kề mặt vô cùng gần.

Tiết Bắc Phàm cùng nàng nhìn nhau một hồi, mắt đối mắt, chậm rãi nói, “Chỉ dùng ba thành.”

Hai hàng lông mày Tiểu Đao nhướng lên một chút…

Tiết Bắc Phàm đưa tay nhẹ miết cằm nàng, “Sau này có ai dám khi dễ cô thì nói cho ta biết, ta đánh cho hắn rụng hết cả hàm.”

Tiểu Đao ngây ngốc một hồi, rồi vươn tay chụp lấy tay Tiết Bắc Phàm bỏ ra, “Ai cần ngươi ra vẻ.”

Tiết Bắc Phàm cũng không cùng nàng so đo, nhìn hang động kia một chút, cảm thấy từng đợt gió lạnh ùa ra ngoài, định bước vào.

Tiểu Đao vội vàng kéo hắn lại, “Chờ một chút.”

“Còn chờ?”

Tiểu Đao giơ tay, “Ba ngày!”

“Ba ngày?” Tiết Bắc Phàm nhíu mày, “Phải đợi lâu như vậy?”

Tiểu Đao khoanh tay, “Bên trong đúng là có một cái hũ rất xưa, ai biết có cái gì, lập tức vào trong đó rất nguy hiểm, ít nhất cũng phải để thoáng khí ba ngày.”

“Vậy vạn nhất…”

“Sợ cái gì.” Tiểu Đao tóm lấy tay hắn, “Nếu có người tùy tiện vào thì cũng là bước vào tử lộ. Yên tâm, nơi này chỉ có ta mới thể đi vào, hơn nữa, ta muốn chuẩn bị vài thứ.” Nói xong, chắp tay sau lưng thong thả đi về.

Tiết Bắc Phàm tuy rằng suốt ruột nhưng cũng không biết làm thế nào, không còn cách nào khác đành phải theo nàng trở về, “Cô khẳng định sẽ không ai tìm thấy?”

“Sẽ không.” Tiểu Đao xua tay.

Hai người tiếp tục đi, thẳng ra đến bìa rừng, Tiểu Đao kéo kéo tay áo Tiết Bắc Phàm, “Có còn theo không?”

Tiết Bắc Phàm lắc đầu, “Chúng ta ra khỏi cánh rừng trước mặt bọn họ sẽ không theo nữa.”

Tiểu Đao thở phào một hơi, nguyên lai lúc đá văng hang động kia, thoáng thấy có người. Tiết Bắc Phàm và Tiểu Đao nháy mắt ra hiệu với nhau, vì vậy sau đó cùng Tiểu Đao diễn trò một trận.

“Ai…” Tiết Bắc Phàm vừa đi về, vừa thở dài.

“Đừng có thở dài, đó chỉ là một ngôi mộ lạ, cho người khác cũng không sao.” Tiểu Đao vừa nói một câu, Tiết Bắc Phàm lập tức ngẩng mặt, hùng hổ hỏi, “Có thật không?”

Tiểu Đao cười nhạt một tiếng, “Lão ni cô đó, khôn khéo thật!”

Tiết Bắc Phàm khó hiểu vì sao lại có liên quan đến lão ni cô, thì thấy Tiểu Đao quay đầu lại, giơ tay chỉ lên Tiên Vân miếu tọa giữa sườn núi, “Cửa vào hẳn là nơi đó!”

“Ý cô là, lão ni cô là cho chúng ta phá hang động, còn Tiên Vân miếu mới chính là cửa vào?” Tiết Bắc Phàm nghĩ ra cam thấy trùng hợp, “Xem ra, không thể không đi thăm dò nội tình của lão ni đó.”

Tiểu Đao chắp tay sau lưng tiếp tục đi, “Đêm nay trước tiên cứ đến nghe ngóng thăm dò ở Địch phủ, nhìn thử Văn Tứ công tử đó bị bệnh gì, rồi lại quay sang tra tìm chuyện lão ni cô.”

“Cô rõ ràng là sợ hãi, còn ra vẻ sốt sắng, nếu không biết, thì quả thực cứ như là cô có ý với ta, thay ta lo nghĩ trăm điều…”

Tiết Bắc Phàm nói một câu, chọc Tiểu Đao nổi cáu, lấy tay đẩy hắn, “Tiết Nhị, cái này là mấy?!” Vừa nói vừa giơ hai ngón tay cho hắn nhìn.

Tiết Bắc Phàm lấy tay chọt chọt mũi nàng, “Cô nhị a!”

“Ngươi mới Nhị! Ngươi là lão Nhị.”

“Cô không phải là lão Nhị sao? Hách Kim Phong mới là lão Đại!”

Tiểu Đao há mồm, mới nhớ ra bản thân cũng là Nhị, nhưng mà vẫn cự lại. Đang muốn cãi tiếp, chợt nghe phía sau có tiếng xe ngựa hí vang, một đoàn ngựa đang đi đến đây.

Tiểu Đao và Tiết Bắc Phàm còn đang đứng ngay giữa đường, Tiểu Đao cảm thấy như bị mạo phạm khó chịu cực kỳ, Tiết Bắc Phàm muốn kéo nàng sang vệ đường, Tiểu Đao lại hất tay bỏ đi tiếp.

Tiết Bắc Phàm không còn cách nào khác đành đuổi theo, vừa c