Insane
Giang Hồ Kỳ Cục

Giang Hồ Kỳ Cục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323353

Bình chọn: 8.00/10/335 lượt.

đại ca ta hành hạ điên rồi! Chỉ cần ngươi có thể bình an vô sự, coi như thật làm cho ta cưới đầu heo, sinh một đám heo con, ta đều nguyện ý! Ngươi phải là có chút lương tâm, nên chờ ta, chờ ta bắt được cái hòn đá rách này, chúng ta liền tiếu ngạo giang hồ đi!"

Không cần phải chất vấn nữa, mình là không phải nghe nhầm rồi, từng chữ từng câu hắn nói rõ ràng như vậy, rống lớn tiếng như vậy, Hình Hoan nghe được rõ ràng. Nàng dùng sức hút ngụm khí lạnh, bắt đầu hoài nghi hắn có phải điên rồi chưa.

Yêu nàng? Cách hai năm, lâu như vậy, hiện tại mới nói yêu nàng rồi hả ?

Hắn có biết nàng sớm đã bị hắn hành hạ tới điên rồi hay không!

"Nói chuyện! Giả bộ ngu làm gì? Ta chỉ là muốn ngươi nói một câu mà thôi."

"Ngươi muốn ta nói cái gì. . . . . ." Nếu cách đây hai tháng, nghe nói hắn hô lên lời nói này, nàng sẽ hạnh phúc đến muốn khóc. Thế nhưng nếu là hiện tại, Hình Hoan quay đầu, thở ra một hơi, nhắm mắt lại, cố gắng đem suy nghĩ lắng đọng. Sau một lúc lâu, mới lần nữa mở mắt ra, nhìn về phía hắn, "Ngươi rốt cuộc có hiểu cái gì là tình yêu hay không? Cái gì là trách nhiệm? Nếu như ngươi không yêu Hiểu Nhàn cô nương, vậy thì không cần cưới, đừng nữa hại người khác, ta không cần ngươi vì ta làm những thứ này. Ta chính là cái tên không có tim không có phổi, sẽ không đi cảm động."

"Ngươi có dũng khí thì lặp lại lần nữa coi." Bỗng dưng, thay đổi kích động lúc trước, hắn chợt trở nên cực kỳ bình tĩnh, lời bật thốt lên cũng lộ ra lạnh lẽo.

Hình Hoan rất ít kích động như vậy, chỉ là lần này nàng cực kỳ giận dữ. Đến tột cùng Triệu Vĩnh Yên coi nàng như cái gì? Lúc không thương, vứt bỏ nàng như dép cũ; khi tự cho là yêu, lại hoàn toàn không chú ý cảm giác của người khác mà bá đạo, "Ta nói nếu như ngươi không yêu Hiểu Nhàn cô nương, cũng không cần chà đạp người ta, một nữ nhân cả đời không có bao nhiêu thanh xuân có thể hao tổn! Ta chính là không có tim không có phổi, đừng hy vọng ta sẽ. . . . . . Ngô!"

Lời của nàng còn chưa có rống xong, liền bị hắn đột nhiên đè xuống dùng môi chận lại.

Nụ hôn tràn đầy ý vị chiếm đoạt, hoàn toàn tiến hành theo chất lượng, hắn lại tứ ngược đầu lưỡi ta của nàng, dập đầu đau môi của nàng.

Từng cái liếm láp cùng mút thỏa thích, đều ở đây nói là quyền sở hữu của hắn. Nữ nhân trong ngực kia là của hắn, chỉ cần hắn một ngày không muốn buông tay, nàng cũng không được phép đi. So với Triệu Tĩnh An không chịu trách nhiệm, hắn có thể vì nàng làm rất nhiều. Hắn mới ấy là người hiểu nàng nhất, hiểu rõ tất cả những gì nàng che dấu ở trong lòng, hiểu thứ nàng muốn tìm, thậm chí nguyện ý không chừa thủ đoạn nào chỉ vì muốn nàng cam tâm tình nguyện kêu một tiếng"Tướng công" nữa.

Những ý nghĩ này thúc đẩy động tác của hắn bộc phát tùy ý làm bậy, lòng bàn tay rơi vào trên eo nàng , mang theo nhiệt độ nóng rực từ từ di chuyển, xẹt qua lớp áo bông chướng ngại, đặt bóng lưng sáng loáng lên tường. Cảm xúc trượt mềm, để cho hắn giống như phát tác ma tính, càng ham muốn nhiều hơn.

"Buông, buông ta ra!" Khi lòng bàn tay hắn dao động đến trước ngực Hình Hoan thì nàng rốt cuộc tránh ra sự kiềm chế của hắn, dụng hết toàn lực nghiêng đầu sang chỗ khác, lên tiếng kháng nghị.

"Thật xin lỗi. . . . . ." Cảm thấy hoảng sợ của nàng, hắn bỗng chốc thức tỉnh, dưới ý thức cánh tay buông lỏng.

Cũng chính là hoảng hốt trong nháy mắt này, để cho Hình Hoan có đường thoát, như một làn khói từ bên cạnh hắn nhảy ra. Giống như toàn thân hắn rầm rạp đầy gai, vừa đụng sẽ trụ được khắp người thương, nàng thoát được rất hoàn toàn, không chỉ là cách xa đến phạm vi hắn không thể đụng tới, thậm chí là biến mất ở trong tầm mắt của hắn.

Sững sờ một hồi lâu, Triệu Vĩnh Yên mắt thấy nàng đẩy cửa phòng ra chạy ra ngoài, nhưng không có đuổi theo.

Bước chân tựa như cứng ngắc, nhấc một cái sẽ hao hết toàn bộ hơi sức của hắn.

Hắn bất đắc dĩ nhắm mắt lại, có thật nhiều lời muốn nói, tại sao nàng ngay cả một chút thời gian nghe cũng không muốn rồi hả ?

Chỉ là muốn nói xin lỗi, vì những việc hồ đồ ngày trước của mình, là hắn không tốt, làm lại từ đầu có được hay không? Hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giúp nàng kiếm được tinh thạch, chữa bệnh cho nàng, sau đó bọn hắn cái gì cũng không muốn quản,đi ngao du thiên hạ , nàng nếu là thích hòa thượng, hắn cũng sẽ xuất gia cho nàng nhìn. . . . . . Gió thu rét lạnh, sấm chớp nổ vang, mưa nhanh chóng rơi xuống.

Dưới mái hiên từng giọt mưa mịn rơi , nơi xa le lói ánh đèn, đêm đã khuya, nến gần cạn, Triệu Tĩnh An lòng trùng xuống ngồi lên cái băng ghế, hai chân giơ cao đặt tựa vào mặt bàn, mắt đen giật mình nhìn cửa sổ bị gió thổi phải "Bành bạch" vang dội .

Hắn lười phải đứng dậy đóng cửa sổ, để mặc cho mình ngây ngốc ngồi ngẩn người, suy nghĩ biện pháp cho đến khi bị cái tên "Hình Hoan" này lấp đầy.

Quản phủ cho ra lời đồn đại đang huyên náo dư luận, bọn họ nói nàng leo lên quyền quý, nói nàng tham tiền muốn đoạt hạnh phúc của người khác, nói nàng không biết thân biết phận của mình si nhân vọng tưởng chim sẻ hóa thành phượng hoàng. Về nguyên nhân nàng năm đó gả vào Triệu gia trang, T