
không câu nệ tiểu tiết nên thành thân là một chuyện, làm công là một chuyện khác, không hề mâu thuẫn.”
“Vậy tướng công của ngươi đâu?” So sánh với thân phận nha hoàn Triệu gia trang của nàng, hắn càng hiếu kỳ chính là nếu tướng công của nàng cũng là người trong giang hồ, tại sao lại để nàng ở trong Quần Anh lâu chịu nhục nhã. Chẳng lẽ, trong đầu tên kia về việc không câu nệ tiểu tiết thì chuyện hôm đó không tính là nhục?
Vấn đề này khiến cho Hình Hoan nhất thời im lặng, lâm vào trầm mặc.
“Được rồi, xem như ta chưa hề hỏi. Đừng làm ra vẻ mặt oán phụ.”
“Tâm của tướng công ta đã có chủ, mà người đó…. không phải là ta..!” Nàng nhớ kỹ việc đáp ứng với Triệu Vĩnh Yên che giấu thân phận giữa bọn họ, nhưng nếu nói như vậy chắc không tính là tiết lộ. Nàng chẳng qua chịu đựng quá lâu, mới nói ra lời trong lòng.
“Lời người nói cũng thực rất khó tin a.” Hắn quả thật không rõ trong đầu nàng còn giấu bao nhiêu chuyện khiến cho người khác tò mò thế này.
“Như vậy đi, hôm nay là mồng tám, sau này mỗi tháng vào mồng tám, hai chúng ta cùng thề không nói láo. Nếu không sẽ sinh ra hài tử không có nách !!!” [kinh khủng ==!'> Hình Hoan nói xong lời thề son sắt, thấy Ngộ Sắc cũng phối hợp gật đầu. Nàng mới buông tiếng thở dài, nặng nề nói. “Người tướng công yêu không phải là ta!”
“Ngươi thích hắn sao?”
“Hắn là tướng công của ta nga!” Nàng trả lời gián tiếp, ngụ ý là gả thì cũng gả rồi, không có chọn lựa, buộc phải thích.
Tiếng nói vừa ngưng, hắn cũng vừa lúc dừng động tác trên tay, dốc lòng vì nàng búi tóc, đầu ngón tay dựng lại trên gương mặt của nàng, mạnh mẽ giữ chặt cái đầu không yên phận của nàng, đánh giá trước sau. Hảo, hắn rất hài lòng với tác phẩm của mình.
Lúc này tâm tư mới quay về, hắn cúi xuống nhích tới gần nàng, vuốt tóc mai nàng, trêu chọc nói “Tối nay đừng về nhà, thỉnh thoảng vì mình sống một ngày.”
Lời nói trúng tim đen của nàng, thổi qua màng nhĩ chạy tới tâm gan của nàng, nằm lại nơi trái tim của nàng, lan tỏa ra một cảm giác xa lạ. Hình Hoan cảm giác được phảng phất có từng đợt rung động không ngừng dưới đáy lòng khiến cho tâm tư nàng nhộn nhịp, quấy nhiễu làm trái tim nàng nhồn nhột, ngứa ngứa. Rồi lan tới yết hầu, nàng không thể làm gì khác hơn là để mặc cho cảm giác tê dại này lan tràn trong cổ họng.
Cảm giác đặc biệt này nàng còn chưa cảm nhận đủ thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến một âm thanh. Vị đại sư nói chuyện rất mơ hồ cùng sư thái tương lai mặc tiểu áo bông. Đại sư thì quá tuấn tú trong khi sư thái tương thì quá mập, vô luận nhìn từ góc độ nào cũng là cặp đôi kì lạ.
Nhâm Vạn Ngân nghe tiếng “rủi ro”, “huyết quang” kia làm cho sợ đến hoang mang, quên tất cả kỳ quái, ngốc nghếch hồ đồ mà đem cặp này rước vào trong nhà.
Nhưng sau khi đến phòng khách uống một chén trà, hắn tự dưng thông suốt.
Tại sao phải như vậy? Tại sao lại đi tin tưởng cái tên hòa thượng tóc dài kia? Áo cà sa có thể là tự tạo ra, giấy chứng nhận cũng có thể làm giả, lừa gạt được một gian thương như hắn. Hắn chỉ có thể lừa gạt người khác, không thể bị kẻ khác lừa gạt. “A ! Lão gia, ngài muốn đi đâu? Cơm nước lập tức dọn lên nha.”
Sau khi hắn nghĩ thông, không nói lời nào, từ trên ghế đứng dậy, nhấc chân bước ra khỏi phòng khách, tên nô tài không hiểu ý vội vàng chạy theo. “Lão gia ta đã nghĩ thông, không thể để cho những kẻ không có lai lịch ở tại Nhiệm phủ ăn uống chùa.” Cước bộ càng tăng nhanh, đưa ra quyết định thận trọng, tính toán hiện uy thật dữ, để bọn hạ nhân biết hắn không phải đơn thuần thừa kế gia nghiệp của tổ tiên, mà còn rất sắc sảo, nhạy bén. “Nga, cho nên?”
“Cho nên, lão gia ta bây giờ sẽ đi xuống gặp tên hòa thượng cùng sư thái tương lai kia chứng minh, ta không phải là kẻ dễ lừa gạt!”
“Dạ, nhưng lão gia… ngài đang đi nhầm đường, bọn họ đang ở trong căn phòng cũ lâu năm chưa sửa, phía sau viện kia.”
“… Hừ…. ta dĩ nhiên biết, ta nghĩ trước tiên thưởng thức phong cảnh, ai cần ngươi lo!”
Vừa dứt lời, hứng thú thưởng thức phong cảnh của hắn bỗng biến mất, xoay người lại, thay đổi phương hướng tiếp tục đi.
Dọc đường đi liên tục, không ngừng không chỉ có cước bộ của hắn, còn cái miệng của hắn, những lời nói cằn nhằn liên mien không ngừng từ môi mỏng tinh xảo văng ra. Hắn vận dụng hết sức năng lực phân tích suy lý của mình, thí dụ những thứ rất huyền ảo, phiêu bồng kia kết luận làm sao không thể tin, trang phục của sư thái tương lai như cái bánh bao, cùng với một điểm mà hắn để ý nhất … “Ta, tại sao đột nhiên lại hoài nghi bọn họ như vậy? Căn cứ chính xác là vị sư thái tương lai làm sao xấu như vậy? Theo lý mà nói người có phật duyên cùng phật tương đối thân cận, bởi vậy mà suy đoán ra phật tổ hẳn là có thể ưu đãi họ hơn bọn hắn, để cho bọn họ hấp dẫn tươi đẹp hơn… so với người thường… A!”
Hắn nói nhỏ dần thì rất hoảng hốt, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng nặng nề đồng thời phát ra.
Vô số bọn nô tài theo đuôi sau đó giật bình, mắt thấy chủ tử nhà mình bỗng nhiên dừng cước bộ, tạm dừng bên ngoài phòng hai tên lừa gạt xấu xa, xuyên thấu qua ô cửa nửa mở nửa khép, kinh ngạc nhìn n