XtGem Forum catalog
Giang Hồ Kỳ Cục

Giang Hồ Kỳ Cục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323182

Bình chọn: 7.00/10/318 lượt.

do nàng tạo thành, nhưng Hình Hoan lại không dũng khí chịu được trách nhiệm, nàng thậm chí muốn im lặng không lên tiếng trốn tránh đi. . . . . .

Đáng tiếc, Quản Hiểu Nhàn không cho nàng cơ hội như nguyện, "Nhất là ngươi! Không biết liêm sỉ, chơi đùa giữa hai huynh đệ bọn họ rất vui vẻ sao? Hay là đói khát đến mức muốn có nam nhân để yêu phải hay không? Xấu nữ thối tha! Nói cho ngươi biết, ta hận nhất chính là ngươi, nhất định rủa ngươi chết sớm một chút!"

Mặc dù tinh thần sa sút, lời nói của Hiểu Nhàn vẫn bén nhọn như cũ không giảm, giọng nói cay nghiệt phát xong, nàng bực tức xoay người bỏ đi.

Thật ra thì đến tột cùng tại sao lại muốn tới tự rước lấy nhục đây? Coi như bệnh của phụ thân quả nhiên là bị Hình Hoan hù dọa đến điên, nàng tới thì như thế nào, giết nàng ta cho hả giận sao? Biết rõ đó là điều không thể nào, nàng vẫn loại không có đầu óc dã man dữ tợn, xét đến cùng, không phải là muốn gặp hắn một lần hay sao.

Có lẽ từ hôn chỉ là hắn nhất thời xúc động. Có lẽ sau khi hắn nhìn thấy nàng lại hối hận thì sao? Chính là tại sao vẫn không như mong đợi, điều nàng muốn vẫn không thực hiện được. Cuối cùng, nàng thấy được là trường hợp cả đại gia đình đối xử với ngoại nhân.

Là sao, nàng rốt cuộc chỉ là ngoại nhân, nhưng. . . . . . Là hắn trước trêu chọc nàng nha. . . . . .

Cảnh vừa kết thúc nhưng mà lại như vì một cái tuồng khác mà kéo lên màn che.

—— phanh.

Hình Hoan còn chưa có từ một tiếng thù hận cùng nguyền rủa kia tỉnh lại, đã cảm thấy nam nhân bên cạnh thân thể vừa động, thanh âm trầm trầm chui vào trong tai của nàng. Nàng cứ như vậy ngây ngốc nhìn Triệu Tĩnh An quỳ gối trước mặt lão phu nhân, đầu gối nặng nề rơi trên mặt đất.

Bộ dáng phong lưu phóng khoáng, cà lơ phất phơ của ngày trước trong nháy mắt bị hắn vứt hết, lúc ngẩng đầu, từng cái ánh mắt của hắn cũng cực kỳ nghiêm túc, ngay cả lời nói thốt ra không giống như giọng trêu chọc ngày thường, "Mẫu thân, con yêu Hình Hoan, xin người thành toàn."

"Nàng là đệ muội ngươi!" Lão phu nhân hô hấp dồn dập, không nhịn được quát khẽ. Là muốn náo loạn nữa à? Cứ tiến tới liên tiếp không thể để cho nàng tỉnh tâm sao? Họa Vĩnh Yên gây ra cũng còn chưa có dọn dẹp sạch sẽ, hắn chẳng những không có chút nào là tư thái huynh trưởng, ngược lại hồ đồ hơn.

Có cái đại bá nào sẽ trước mặt mọi người quỳ xuống nói yêu đệ muội hay sao? Lời này hắn thật dám nói ra miệng được!

"Vĩnh Yên cho những thứ từ thư kia không phải đùa giỡn, nàng sớm đã có quyền lợi tái giá rồi." Hắn ngữ điệu rất nhu, cẩn thận châm chước, đều là những người quan trọng với hắn, Tĩnh An không muốn đi tổn thương, chỉ là đã nhuốm ái tình này quá sâu, hắn không thể từ bỏ được.

"Đó là lúc giận dỗi của phu thê bọn nó, phu thê nhà ai mà không có lúc cãi nhau . . . . . ."

"Mẫu thân, không có đôi phu thê nào sẽ một lời không hợp liền viết từ thư ." Đây không phải là không được tự nhiên, hắn hiểu rất rõ Vĩnh Yên rồi. Nếu như không phải phát hiện có người tới tranh đoạt, Hình Hoan thì vĩnh viễn sẽ là cái gai trong mắt. Chuyện cho tới bây giờ, Vĩnh Yên có phải thật thích nàng hay không, hắn không thể xác định, nhưng ít ra có thể xác định ước nguyện ban đầu không phải là muốn thưởng đến tay thôi.

"Coi như là như vậy, con cũng không thể ngay cả đệ muội mình cũng không tha a! Ban đầu là ai không phụ trách nhiệm trốn đi , hiện tại lại xin ta đem Hình Hoan cho con? Hoang đường! Con có nghĩ qua cảm nhận của Hình Hoan cùng đệ đệ con sao?"

Vĩnh Yên nhất thời rất muốn cười, hắn cho là không ai sẽ hiểu cảm thụ của hắn, vậy cũng cũng tốt, sẽ để cho mọi người chỉ thấy hắn không biết quý trọng. Vậy mà, sau khi rốt cuộc cũng có người đứng ra nghĩ đến cảm nhận của hắn, khổ sở nho nhỏ ban đầu liền phóng đại vô hạn. Hắn đến tột cùng đã làm sai điều gì? Triệu Tĩnh An chạy trốn, hắn dưới lưng lãnh trách nhiệm cưới nàng, thử hỏi, loại hôn nhân bất đắc dĩ này có bao nhiêu người có thể nhẫn nhục chịu đựng?

Hai năm thích ứng, rốt cuộc cũng có thói quen sự tồn tại của nàng, lòng của nàng không còn có hắn, thay vào đó là đại ca của hắn. Hắn từ bỏ tự tôn để hướng tới hạnh phúc, để đổi lấy đau thương hiện tại này sao?

"Bà bà. . . . . ." Hình Hoan không nhịn được cùng nhau quỳ xuống, nàng không làm được, không có biện pháp thờ ơ lạnh nhạt để một mình hắn chịu đựng, "Không trách đại thiếu gia, là con trêu chọc hắn trước. . . . . . Là con không chịu nổi tịch mịch, là con thay đổi thất thường, là con cô phụ hảo ý của tướng công, đều là lỗi của con. Con biết rõ như vậy sẽ làm Triệu gia trang hổ thẹn, nhưng là con. . . . . . Con. . . . . ."

Nàng không có biện pháp vĩnh viễn lý trí như vậy, giống như con rối tuân theo sắp đặt mọi người. Tình cảm này, nàng cũng từng thử vứt bỏ, nghĩ tới muốn làm tốt nhân vật nhị thiếu nãi nãi.

Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới cứ thế mà tiếp tục, có một ngày sẽ trơ mắt nhìn hắn yêu người khác, thậm chí là tự tay giúp hắn lo liệu hôn sự, nàng đã cảm thấy sống không bằng chết. Nếu là muốn như vậy qua cả đời, nàng tình nguyện đắc tội cả Triệu gia trang, cô phụ ưu ái lão phu nhân những năm gần đây, tinh