Liên Tĩnh Phong là Trương Lập
đang đứng hút thuốc, đi tới đi lui. Thấy bọn Tịnh Vi đi ra, sững sờ một
lúc mới nói: “Chào thiếu phu nhân, Thất tiểu thư.”
Tịnh Vi hết sức kinh ngạc. Hôm nay nàng
và Tĩnh Kỳ ra ngoài, vì Tĩnh Kỳ muốn vừa dạo phố vừa mua sắm nên đã bảo
lái xe về sớm. Giờ thấy Trương Lập, còn tưởng hắn đến đón các nàng.
Nhưng nhìn cử chỉ y ngượng ngập, lại nhớ tới sắc mặt của Trần quản lí và ánh mắt của Lâm tiểu thư đã lập tức hiểu ngay. Trái tim như bị bóp
nghẹt, vừa buồn vừa đau.
Hách Liên Tĩnh Phong trở về, thấy nàng
đang đọc sách, cũng chẳng hỏi han gì mà cởi hết quần áo đi tắm. Tịnh Vi
bước tới treo bộ quân phục lên, ngửi được mùi hương nồng nặc quen thuộc. Nàng lập tức nhớ ngay mùi này là mùi nước hoa hôm nay Trần quản lí giới thiệu với nàng ở cửa hàng đồ ngoại, nói cả miền Bắc chỉ có một lọ, còn
ân cần mở nắp mời nàng ngửi thử. Tĩnh Kỳ cật lực đề nghị nàng mua, nhưng nàng không thích hương thơm này vì nó quá mức nồng.
Hách Liên Tĩnh Phong mặc bộ đồ ngủ đi ra, tóc thổi khô phân nữa càng thêm đen mun. Hắn thản nhiên quét mắt qua bộ quân phụ nàng đã treo xong, nói: “Không có gì muốn hỏi sao?”
Sắc mặt Tịnh Vi trắng bệch, im lặng.
Dường như hắn đã quyết tâm, lại nói: “Chẳng phải hôm nay gặp Trương Lập ở cửa hàng đồ Tây sao? Không muốn hỏi gì à?”
Tịnh Vi tiếp tục im lặng nhìn chằm chằm
quyển sách, trước mắt mọi thứ đều mờ hẳn. Hách Liên Tĩnh Phong đè nén
không được cơn giận dữ trong lòng, cô ả này tuyệt đối không cần hắn,
thậm chí ngay cả chuyện này cũng chẳng tra hỏi hắn một câu. Hai tay hắn
nắm lấy bả vai nàng, quát: “Vì sao không hỏi tôi Lâm tiểu thư là ai?”
Tịnh Vi không đáp chỉ ngước lên nhìn hắn
thật lâu, cuối cùng khóe môi nở một nụ cười. Nụ cười kia càng khiến hắn
phát hỏa. Nàng không cần, nàng chẳng thèm, không cần hắn đối với nàng ra sao, cho dù bên ngoài có người đàn bà khác nàng cũng chả để ý, vẫn mỉm
cười như thường.
Hắn buông nàng ra, từng bước một lùi về
phía sau, cầm chiếc bình hoa lớn trên bàn nện ‘đoàng’ một tiếng trên mặt đất. Không gian yên tĩnh ban đêm càng thêm vang dội.
Khổng Gia Chung đứng phía dưới nghe tiếng vang, chưa tới cửa đã hỏi: “Đại thiếu, xảy ra chuyện gì?”
Hách Liên Tĩnh Phong chỉ đáp: “Không có
gì! Chuẩn bị xe, tôi muốn ra ngoài.” Khổng Gia Chung vâng lệnh, gọi
người đi sắp xếp. Hách Liên Tĩnh Phong mặc nguyên như thế bước ra, mới
đi tới cửa lại to tiếng phân phó: “Ngày mai đuổi thiếu phu nhân về Giang Nam cho tôi.”
Tịnh Vi ngồi chết lặng, bốn bề đen như
mực. Hỉ Thước cầm tấm chăn đắp trên người, nàng lại không đủ ấm. Bây giờ là mùa thu, tiết trời dịu êm mà nàng giá lạnh tận tủy. Dường như Hỉ
Thước lảm nhảm liên tục bên tai, nàng cũng chẳng nuốt nổi một từ.
Nàng là gì, nàng là cái gì? Đối với hắn
nàng chẳng là gì cả! Nàng chỉ là một đóa hoa trong muôn hồng nghìn tía
của hắn, có lẽ không phải đóa bắt mắt nhất. Nàng chẳng qua là công cụ
trên tay cha dùng để liên minh. Nếu không phải thế thì hắn chẳng lấy
nàng, cưới nàng chỉ là cái cớ hoa mỹ để hai bên cùng hợp tác.
Sắc trời từ u ám chuyển tối sầm, từ tối
sầm biến thành xám ngắt… Nó không nghênh đón ánh sáng từ mặt trời như
trước. Bởi vì ngoài cửa sổ, bầu trời bao la đổ cơn mưa phùn, những hạt
mưa ảm đạm nặng nề rơi xuống, cả đất trời dường như chỉ chừa lại sắc màu mịt mờ như thế.
Khổng Gia Chung ở dưới lầu liên tục tới
lui giẫm bước, mấy tên thuộc hạ đang giúp lấy thứ này vật nọ. Trong đại
sảnh không khí nặng nề, âm thanh những chiếc thùng vô tình chạm sàn nhà
nghe rất chói tai. Khổng Gia Chung nhìn chiếc đồng hồ quả lắc Anh quốc,
hít sâu một hơi mới lên lầu, đứng ngoài cửa gọi: “Thiếu phu nhân, xe đã
chuẩn bị xong rồi!”
Trong phòng không có tiếng hồi âm, cũng
im bặt tiếng động. Y định gọi tiếp thì cửa bật mở, Tịnh Vi đi ra, trên
người mặc bộ sườn xám màu tím, cử chỉ vẫn thong thả nhìn y rờ cằm nói:
“Có thể đi rồi.”
Miền Bắc mưa rất ít nhưng từ tối qua bắt
đầu mưa dầm cho tới sáng, lúc này mưa càng lúc càng lớn thêm. Tịnh Vi
nhìn cảnh sắc khu vườn trong màn mưa, mê ly huyễn hoặc, mọi thứ như hư
ảo. Nàng quay đầu nhìn lại, như một cái liếc dài mà cũng như rất ngắn
ngủi, rồi xoay người chui vào xe. Ô tô chạy trên đường, bây giờ mưa rất
to, trời đất mù mịt. Người đi thưa thớt, nhìn ra ngoài chỉ thấy trắng
xóa bọt nước. Nàng còn nhớ ngày ấy lúc nàng đến, vì tò mò vẫn thường
ngoái đầu ra cửa xe ngắm phong cảnh… Hỉ Thước giờ cũng ở đây, ngồi đối
diện với nàng. Dường như mới xảy ra hôm qua, mà tựa đã trôi qua ngàn
kiếp!
Chẳng biết có phải do trời mưa hay không
mà xe chạy thật chậm, trên đường chứa vài hố nước, lốp xe cán qua liền
bắn lên sạch sẽ. Nàng cứ nhìn những cửa hàng, những ngôi nhà, những
người qua lại, những hàng cây lướt qua, từ nay về sau liên tục rời khỏi
tầm mắt của nàng. Xe của tổng thị vệ Khổng Gia Chung chầm chậm theo đằng sau.
Đến sân ga, dĩ nhiên đã có chuẩn bị và
canh gác cẩn mật. Xe dừng lại, Khổng Gia Chung vội vàng bung cây dù che
giúp nàng. Một lát sau, nhóm người hầu cũng đem các thứ chuyển xuống
toàn bộ. Trái tim Tịnh Vi