h nàng.
Nàng đấm nhẹ hắn, nói: “Anh chỉ biết bắt
nạt em.” Dáng vẻ giận dỗi của nàng cũng xinh đẹp gợi cảm, cộng thêm mấy
ngày ngược xuôi, dù được Bành Đinh Lực chăm sóc chu đáo nhưng vẫn thấm
mệt, lòng Hách Liên Tĩnh Phong vô cùng yêu thương. Hắn muốn dùng vòng
tay ôm ấp, vuốt ve an ủi nàng, ai ngờ vừa thử dùng sức liền ảnh hưởng
đến vết thương bên vai trái, hắn cật lực chịu đựng cố không rên thành
tiếng. Nhưng nàng rất nhạy cảm nhận ra điều bất thường, đè cánh tay hắn
lại không cho cử động. Vừa rồi đắm đuối mà quên bẵng, lúc này nàng hốt
hoảng hỏi: “Anh làm sao thế? Đụng tới vết thương hả? Ở đâu, đưa em xem
thử?”
Mặc dù hắn đau nhưng thấy sự ân cần của
nàng, nỗi đau đớn nháy mắt đã giảm đi phân nửa. Hắn cười an ủi nàng:
“Chẳng có gì đáng ngại, chỉ là vết thương nhỏ. Không biết tên thuộc hạ
ăn gan hùm mật gấu nào gọi điện thoại lung tung cho em.” Thực ra hắn
biết dù không điện thoại, nàng cũng đọc được trên báo.
Bên vai trái hắn bị súng bắn trúng, quấn
dải băng thật dày, máu theo miệng vết thương vẫn hơi rỉ ra. Tịnh Vi
nhìn, lòng đau ê ẩm, hốc mắt tụ đầy hơi nước. Nàng lấy tay khẽ vuốt nhẹ
đến vô cùng, cẩn thận lưu luyến muôn vàn, tựa như nơi đó là báu vật trần gian. Hách Liên Tĩnh Phong cảm thấy tim đập thình thịch, như nốt nhạc
trầm bổng ngân cao, tấu ra điệp khúc sôi động. Hắn thấp giọng nói: “Thật sự không sao, chỉ là vết thương nhỏ.”
Nếu là vết thương nhỏ, sao đám Trương Lập lại gọi điện về phủ? Hắn chỉ muốn an ủi nàng. Thấy vẻ mặt hoài nghi của nàng, hắn liền cười, nhịn không được ngước lên khẽ hôn vành tai nàng,
nói: “Thật sự! Chỉ chảy chút xíu máu thôi. Hiện giờ đã đỡ hẳn, bác sĩ
quân y bảo vài ngày tới anh có thể cử động được.” Nàng vẫn nửa tin nửa
ngờ.
Hắn sợ nàng lo lắng liền đổi đề tài, vuốt ve bụng nàng, hỏi: “Em có mệt không?”
Tịnh Vi mỉm cười, đáp: “Rất tốt.” Nói
không phiền lụy là gạt người, nhưng nàng sợ hắn đang bị thương còn đeo
mang lo lắng. “Nó bướng bỉnh lắm, lâu lâu đá người…” Vừa dứt lời, tiểu
quỷ trong bụng cựa quậy như có thần giao cách cảm.
Vẻ mặt hắn ngạc nhiên lẫn vui mừng, hoài
nghi nhìn nàng, hỏi: “Thật hả? Nó cử động à?” Hắn làm sao giống một tư
lệnh thống lĩnh hơn mười nghìn quân binh, hắn sung sướng vô cùng như ti
tỷ người cha trên trái đất.
Khổng Gia Chung và Trương Lập ở bên ngoài trông chừng, thấy sắc trời ngày càng tối mà trong phòng vẫn im bặt,
biết Đại thiếu và thiếu phu nhân đã hòa thuận. Bọn họ theo Hách Liên
Tĩnh Phong lâu nhất, cũng đều là người nhạy bén, sao không biết mấy ngày nay Đại thiếu xông pha chiến đấu, làm gương cho binh sĩ, dù đại thắng
vẫn buồn bực kém vui, không sung sướng, chẳng phải vì thiếu phu nhân?
Nay thiếu phu nhân nghe Đại thiếu bị thương, đang mang thai vẫn lặn lội
ngàn dặm xa xôi từ phủ chạy tới, yêu thương tràn trên mặt, dẫu Đại thiếu còn tức giận cũng sớm tan thành mây khói. Hai người đưa mắt liếc nhau,
Khổng Gia Chung nói: “Đại thiếu yêu thương thiếu phu nhân như thế, sợ
việc sau này càng khó làm.”
Trương Lập đầy đồng cảm nhìn y, đáp: “Tôi nghe đồn các đại tướng và Đại thiếu thường xuyên họp bàn, chắc sẽ không đơn giản chỉ chiếm Tây bộ.”
Khổng Gia Chung im lặng, cười cười đánh
trống lảng: “Tôi với anh ‘ăn lộc vua, gánh nổi lo của vua’. Hy vọng lần
này Đại thiếu bị thương, có thể làm Tăng Thái Hiến ở Tây bộ trúng kế là
tốt rồi.”
Đang nói chuyện thì người hầu đi tới, báo: “Tổng thư kí, tổng thị vệ, thuốc và bữa tối của Đại thiếu đã chuẩn bị xong.”
Khổng Gia Chung gật đầu, xoay người gõ cửa. Tiếng Hách Liên Tĩnh Phong vọng ra, hỏi: “Chuyện gì?”
Khổng Gia Chung đáp: “Đại thiếu, tới giờ dùng bữa.”
Hách Liên Tĩnh Phong nói: “Mang vào đi.”
Khổng Gia Chung đẩy cửa, gọi người hầu đem thuốc và bữa tối vào. Vì ở
tiền tuyến giản lược nhân công, nên y và Trương Lập phải phụ giúp.
Tịnh Vi mới tắm xong, tóc đã hong khô
ngồi bên mép giường. Hách Liên Tĩnh Phong nằm dựa lưng vào thành giường, tay phải cầm chiếc lược ngà voi giúp nàng chải tóc. Thấy bọn họ tiến
vào vẫn tỉnh bơ. Đám người Khổng Gia Chung nào dám quấy rầy, thúc giục
người hầu nhanh chóng bày biện rồi cáo lui. Tịnh Vi chờ mọi người rút
khỏi mới nâng gương mặt đỏ nhừ tận mang tai, cầm chiếc lược từ tay hắn,
nói: “Thôi đừng, để em tự làm.”
Hách Liên Tĩnh Phong khẽ cười, nói: “Cánh tay này của anh không bị thương, bác sĩ bảo nên hoạt động một chút.”
Bấy giờ nàng mới hết cựa quậy để mặc hắn nhẹ nhàng chải tóc cho mình, ồn tôn như thế, đắm say như thế. Giờ đây hai người tâm đầu ý hợp, quả
nhiên là im lặng thắng tiếng động.
Trong phòng thắp ngọn đèn lưu ly, tỏa ánh sáng dìu dịu. Bên ngoài gió thổi vi vu, thỉnh thoảng quét qua hàng lá
nghe xào xạc, dù là mùa đông nhưng sao sáng đầy trời.
Nàng giúp hắn uống cạn chén thuốc, mới
đem bát đi cất. Thấy hắn ngồi dậy, miệng vết thương đã ổn, cuối cùng tâm trạng cũng được thả lỏng, ít ra vẫn khá hơn so với tưởng tượng của
nàng. Nàng đỡ hắn nằm xuống, kéo chăn đắp kín cho hắn. Hắn bị thương mất rất nhiều máu nhưng thấy nàng tới đây, hắn quá đỗi vui mừng và tràn đầy thư thái, thoáng chốc đã t
