
lấy hai tay của nàng chuyển tới phía sau chế trụ, một bàn tay đầy mỡ bắt đầu dao động ở thân thể của nàng, Tô Thải Tần điên cuồng phe phẩy đầu, mái tóc rối tung. “Không cần! Không nên đụng ta! Không cần –” Nàng cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân điên cuồng khóc, nhìn chúng tới gần, nàng cơ hồ tuyệt vọng cúi đầu.
“Đừng khóc, tiểu nương tử, chúng ta Giang Nam tứ đạo nhất định sẽ hảo hảo yêu thương nàng. Đến, ta hôn một cái.” Tên háo sắc dùng cái tay thô nâng cằm Tô Thải Tần lên, đem miệng dày đặc bẩn thỉu hướng cái môi thơm tho nồn nộn của nàng.
“Không cần — Liệt! Cứu ta!” Tô Thải Tần nhắm chặt hai mắt, quay mặt sang bên vai để tránh, đã muốn chuẩn bị cắn lưỡi tự sát. Bị người xấu cưỡng hiếp, không bằng tự sát! Nàng không có tư tưởng cổ hủ “Đói chết sự tiểu, thất tiết sự đại”(đói là việc nhỏ,mất… là việc lớn), nàng chẳng qua thực đơn thuần không muốn nam nhân khác ngoài Âu Dương Liệt chạm vào nàng, nàng không thể chịu đựng được cảm giác ghê tởm cùng chán nản này.
Liệt, thực xin lỗi, ta không nên tùy hứng làm, làm cho chính mình lâm vào khốn cảnh. Nếu có duyên chúng ta kiếp sau lại làm vợ chồng……
Nước mắt trong suốt giống tuyến trân châu bị chặt đứt không ngừng rơi xuống, ngay tại Tô Thải Tần quyết tâm muốn cắn lưỡi, nháy mắt một trận chưởng phong nóng nảy mạnh mẽ đánh tới, tên dâm tặc bị đả thương, màu huyết đỏ tươi phun đến trên mặt, trên người Tô Thải Tần!
Các hán tử khác bắt đầu kinh hoảng, lớn tiếng rít gào: “Người nào? Là loại người nào?”
“Dâm tặc! Buông Tần nhi ra!” Âu Dương Liệt khuôn mặt tuấn tú che kín tức giận, gân xanh trên trán có thể thấy được rõ ràng, mày kiếm phẫn nộ, mắt bạo giết chóc, theo chưởng phong đánh tới, trường kiếm cũng phóng ra khỏi vỏ, bóng kiếm sắc bén, toàn thân hắn tràn ngập sát khí rất lạnh.
“Liệt……” Tô Thải Tần thấp kêu một tiếng. Nàng chưa từng gặp qua bộ dáng này của hắn, rất giống sứ giả từ địa ngục đến đoạt mệnh.
Cái gọi là “Giang Nam tứ đạo” nhìn đến Âu Dương Liệt một chưởng liền đánh chết đồng bọn, đã muốn có điểm sợ hãi, lại nhìn bộ dạng hắn đằng đằng sát khí, bọn chuột nhắt bắt đầu chuẩn bị chạy trốn hướng rừng cây.
“Đại…… Đại hiệp, nương tử của ngươi trả lại cho ngươi, tiểu nhân…… tiểu nhân cáo lui trước.” Nguyên bản dâm tặc bắt lấy Tô Thải Tần lập tức buông tay, hướng rừng cây chạy đi.
“Hừ! Chạy đi đâu!” Âu Dương Liệt cuồng rống một tiếng, thi triển chiêu thức tinh diên điểm thủy, thân ảnh cao lớn rung động, một cánh tay lập tức rơi rụng – đó là cánh tay vừa tóm Tô Thải Tần.
Trường kiếm lại vung lên, một người bị cắt mũi,người khác thì đâm ánh mắt, cắt lỗ tai, mỗi người lại được thưởng một chưởng lớn, cái gọi là “Giang Nam tứ đạo” nháy mắt gian đã bị Âu Dương Liệt thu dọn sạch sẽ, cả bọn kêu hô chạy vào rừng.
Âu Dương Liệt chỉ giết đạo tặc cầm đầu, buông tha những người khác cũng không phải bởi vì hắn mang lòng thương hại, mà là sợ dọa Tô Thải Tần, hắn sợ nàng nhìn thấy nhiều máu,đáy long sẽ hình thành một bong ma.
Xoay người vừa thấy, Tô Thải Tần tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh, một thân chật vật, trên người dính đầy máu tươi, nước mắt ràn rụa, toàn thân run run không thôi, vô lực ngồi dưới đất, môi run run thấp giọng: “Liệt……”
Âu Dương Liệt thấy thế, tâm như đao cắt, chạy nhanh đem thê tử ôm vào trong ngực, thấp giọng dỗ dành, “Không có việc gì. Tần nhi, ta ở chỗ này, đừng sợ.”
“A — Liệt! Liệt! Ta sợ –” Tô Thải Tần cầm lấy vạt áo Âu Dương Liệt, mặt đầy nước mắt, nhắm chặt hai mắt, kinh hoảng thét chói tai, cả người run run.
“Không có việc gì, ta ở chỗ này. Tần nhi đừng sợ.” Âu Dương Liệt nhẹ vỗ về khuôn mặt nàng dính vết máu, ý đồ đem vết máu lau đi.
“Liệt…… Bọn họ đụng tới ta! Thực bẩn…… Ta bẩn, ta rất bẩn!” Tô Thải Tần mất lý trí kêu lên, liều mình lấy tay xoa xoa thân thể của chính mình, muốn xóa sạch dấu vết nhơ nhuốc ấy.
Âu Dương Liệt thấy nàng thật sự sợ hãi, trong lòng thực lo lắng nghĩ tới lời nói của Triệu Vô Ngôn, sợ nàng sẽ hoàn toàn bài xích cảm xúc với nam nhân.
“Không! Nàng một chút cũng không bẩn. Tần nhi, nàng rất đẹp!” Âu Dương Liệt hôn lên miệng nhỏ nhắn thoáng tái nhợt của nàng, dùng toàn bộ thân thể ôm nàng, cho nàng ấm áp.
Thẳng đến khi Tô Thải Tần bị hôn đến không thở nổi, cánh môi ấm áp mới rời khỏi nơi thơm ngọt ấy.
“Liệt……” Tô Thải Tần mắt đẹp nhắm lại, vi suyễn gọi nhỏ tên hắn.
Xem Tô Thải Tần hơi chút khôi phục bình thường, Âu Dương Liệt dỡ xuống áo khoác, che lại bờ vai lõa lồ của nàng, ôm lấy nàng thi triển khinh công theo gió vượt sóng siêu tuyệt, Tô Thải Tần chỉ cảm thấy bên tai từng đợt gió gào thét, quanh thân cảnh vật bay lộn, đảo mắt đã đến biệt viện hoa lệ, trong viện đèn đuốc sáng trưng.
Âu Dương Liệt ôm nàng đến thẳng Hương Tuyền uyển, đuổi hạ nhân, “Cút hết đi! Không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được phép tiếp cận nơi này!” Mấy chục nô bộc chuẩn bị nghênh đón trang chủ toàn bộ đều kinh hoảng lui xuống.
Một cước đá toang cửa phòng, Hương Tuyền uyển một mảnh yên tĩnh.
Hắn đem Tô Thải Tần trực tiếp ôm vào nội thất, lại hướng bên trong nội thất đi, đẩy cửa, đi r