
“Chính vì nàng đã cứu ta, ta muốn lấy ơn báo đáp, cho nên ta
tính lấy thân báo đáp, cả đời đi theo nàng. Đông Ân, về sau ta chính là người của
nàng!” Hắn giống hệt như tiểu nữ nhân, ôm lấy nàng.
Trời! Còn có nam nhân như vậy sao? Lương Đông Ân thật sự
ngây ngẩn cả người.
Thấy nàng lộ ra vẻ mặt sững sờ ngây dại hiếm có, Vệ Đình
Long nắm chắc cơ hội, kéo Lương Đông Ân đi ra ngoài phòng rồi quỳ xuống, miệng
thì thầm: “Hoàng thiên trên trời, Hậu thổ dưới đất, Vệ Đình Long ta cùng Lương
Đông Ân hôm nay ngay lúc này kết làm phu thê, sống chết có nhau, tuyệt không
tách rời, làm phu thê trọn đời!” Hắn ấn đầu nàng
Lúc này Lương Đông Ân như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, kinh hoảng
nói: “Không, cái này không tính!”
“Sao lại không tính? Vệ Đình Long ta chưa từng nghiêm túc
như giờ phút này. Nương tử à.”
“Ngươi gọi ta là gì? Ai là nương tử của ngươi?” Nàng kích động
đứng lên mặt đất.
“Nàng không thích ta gọi nàng là nương tử? Vậy ta gọi nàng
là Đông nhi được không?” Vệ Đình Long lấn sát đến mặt nàng, muốn hôn trộm môi
thơm.
“Không… không được nói bậy!” Mặt nàng ửng hồng, muốn đẩy hắn
ra, nhưng Vệ Đình Long đã sớm từng bước hôn lên má phấn của nàng. Á! Hắn cuối
cùng đoạt lại quyền chủ đạo.
Sao lại có người có da mặt dày như vậy? “Ngươi… không được
như vậy…” Lương Đông Ân đỏ mặt, hắn cười khi thấy tim của nàng hoảng lên…
Sao hắn lại có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chứ!
Không, không đúng. “Nguy hiểm” hiện tại chính là hắn. Chuyện chung thân đại sự
sao có thể làm qua loa như thế chứ? Không, cũng không đúng. Nàng lại không chịu
gả cho hắn, thì sao nói qua loa được? Ây da! Sao lại rối lên thế này? Nàng
không phải là người dễ dàng mất bình tĩnh! Bình tĩnh, bình tĩnh…
Đột nhiên, mùi khét xộc đến.
“Nguy rồi!” Lương Đông Ân thầm kêu một tiếng, vội đẩy hắn
ra, chạy ra sau phòng.
Cơm khét rồi!
Lương Đông Ân tức giận trơ mắt nhìn người gây ra tiếng ồn
ào, tiếng ồn ào này là do người nào đó cực kỳ vui vẻ nuốt sạch cơm canh tân
hôn.
Từ trước đến nay không phải mỹ thực là hắn không ăn, mấy
ngày nay lại ăn rau dại cháo loãng, cảm thấy rau dại cũng cực kỳ ngon lành, nhất
là do Lương Đông Ân nấu, mùi vị lại càng khác biệt. Trong lòng hắn, nàng quả thực
là nữ nhân hoàn mỹ! Suy nghĩ tỉ mỉ, võ công cao cường, tay nghề cũng không kém,
lại có năng lực khiến hắn khôi phục - niềm tự hào đàn ông.
Nàng phải là người của hắn, nhân duyên hai người sớm đã định!
Nên trong ngày núi lở, hắn vẫn không tin nàng sẽ giết hắn.
Nhìn nam nhân trước mắt mặt mày hớn hở, Lương Đông Ân liếc hắn
một cái, không thèm nói gì nữa, vùi đầu ăn cơm khét.
Đêm đó Vệ Đình Long thật thà không khách khí ôm tân nương ngủ,
Lương Đông Ân cũng không phản đối. Bởi vì trong phòng không có chăn bông, không
ôm nhau ngủ, nhất định sẽ lạnh cóng.
Trong núi yên tĩnh, trong không khí có hương vị mùa xuân, thỉnh
thoảng vang lên vài tiếng côn trùng kêu, cùng với hương cỏ tươi, khắp nơi là cảnh
sơn dã nhàn tản. Hai người ôm nhau, vì giường nhỏ, nên Lương Đông Ân nằm nhoài
nửa người trên người Vệ Đình Long mà ngủ, bốn phía tĩnh lặng đến tiếng hít thở
của hai người cũng nghe rất rõ.
Lương Đông Ân rõ ràng nghe được tiếng tim đập của hắn, đột
nhiên cảm thấy trên thế gian chỉ còn hắn và nàng, thật thoải mái!
Không có tướng quân, không có thổ phỉ, không có quan hệ thù
địch, không có ai đúng ai sai, không có tâm cơ tính kế, không có sinh ly tử biệt...
Ngay giờ khắc yên tĩnh này, nàng đột nhiên nhớ tới khi còn
bé vì sinh tồn mà khổ sở, sau khi lớn lên lại khổ cực luyện công tập võ. Nàng
giết quan binh cướp quan lương, đảm đương mọi sinh trong thôn, không chỉ vì võ
công cao cường, mà còn vì nàng xử sự bình tĩnh, ở lứa tuổi hai mươi, nàng trưởng
thành sớm hơn so với những cô gái cùng tuổi khác , suy nghĩ cũng chính chắn
hơn.
Chính vì nàng là thủ lĩnh cướp lương, sở dĩ nàng đi đâu cũng
đều phải che giấu cảm xúc của mình, không thể buông lỏng, bởi vì nếu quá buông
lỏng, cái giá phải trả có thể là tánh mạng của toàn thôn! Nàng cũng không muốn
cướp lương, không muốn sống cuộc sống chém giết này, nhưng mất mùa cùng sưu thuế
thật sự đã khiến cả thôn lâm vào đường cùng...
"Đông nhi, nàng ngủ chưa?" Giọng nói nhỏ nhẹ từ
trên đầu vọng đến, cắt đứt suy nghĩ của nàng.
"Hử." Nàng ậm ừ đáp. Hắn ồn ào quá đi!
"Đông nhi, sao nàng nói quê nhà nàng có thể là ở Giang
Nam?"
Hắn phải truy hỏi kỹ càng việc này sao? Aiz! Đêm nay không
thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn, e là nàng đừng hòng ngủ.
Trầm mặc một lúc lâu, Lương Đông Ân mới khẽ trả lời:
"Phải, là đại nương nói."
"Vậy sao?" Hắn hơi cao giọng tỏ vẻ nghi ngờ.
"Ta được đại nương nhận nuôi, nghe đại nương nói nhà ta
vì nghèo khó, lúc ta còn quấn tã thì tính dìm chết ta... Rất nhiều người nhà
nghèo khổ đều làm như vậy, dìm chết bé gái, bớt được một phần ăn. Lúc ấy đại
nương còn trẻ do buôn bán mà đến phủ Thường Châu, men theo tiếng khóc tìm được
ta đang khóc thảm thiết bên bờ sông... Liền mau chóng vớt lên, trên người ta
ngay cả một mảnh vải che thân cũng không có..."
"Đại nương đem