
mắng ta, chẳng thà mở chân rộng ra, như
vậy có lẽ sẽ không đau…" Hắn thoáng mỉm cười kì dị với nàng, giọt mồ hôi từ
cằm hắn nhỏ xuống.
Lương Đông Ân đột nhiên mở mắt, nhìn trừng trừng nam nhân
trên người mình bừa bãi phát tiết.
Người nàng giống như bị lửa nung khó chịu, hắn lại bảo thế
này là thoải mái? Súc sinh! Nàng dùng ánh mắt tràn đầy lửa giận độc ác trừng hắn,
không tin hắn bị trừng mà vẫn làm tiếp được!
Cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của nàng, dục vọng dưới thân
Vệ Đình Long càng thêm kích động, hạt giống ầm ầm muốn tuôn ra. Hắn gia tăng tốc
độ ra vào tiểu huyệt nhanh hơn, khuôn mặt tuấn tú đầm đìa mồ hôi, cả người đầy
sức quyến rũ nam tính.
Đột nhiên, hắn gầm nhẹ một tiếng, thân dưới co giật, toàn bộ
dục vọng bẳn thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể nữ tính…
--------
Lương Đông Ân vẫn lạnh lùng nhìn lên nóc giường, Vệ Đình
Long người đầy mồ hôi nằm gục trên người nàng, trọng lượng của hắn khiến nàng
hơi nhíu mày, dùng sức hít thở.
Vệ Đình Long cảm nhận được tiếng thở gấp của nàng, nhấc thân
hình lên một chút nhìn nàng.
Trải qua một hồi mây mưa mãnh liệt, nàng vẫn là nàng, không
có vẻ quyến rũ của đàn bà, cũng không có vết tích tìnhc.
Giường dính một ít máu, vết thương trên vai cùng vết thương
trên tay nàng đều nứt ra. Hắn hơi nhăn mày, thản nhiên nói: "Thương thế của
ngươi bị nứt miệng rồi." Liền muốn giúp nàng bôi thuốc băng bó lại.
Lương Đông Ân vẫn duy trì tư thế cũ, toàn thân trần trụi,
hai tay đặt hai bên gối nằm, hai chân khẽ mở, giữa hai chân có một chút máu
cùng chất lỏng màu trắng, cũng không di chuyển.
"Xoay người nằm sấp lại, ta mới giúp ngươi bôi thuốc được."
"Thật ra ngươi muốn thế nào?" Nàng trừng mắt nhìn
hắn.
"Đừng trừng ta như vậy, nếu không đừng trách ta lại muốn
ngươi một lần nữa." Vệ Đình Long cảm giác dục vọng của mình lại thức tỉnh.
Nàng không tin được! Có nam nhân nào bị nữ nhân trừng mà
"dựng đứng" không? Nàng vẫn dùng đôi mắt nâu nhạt nhìn chằm chằm hắn.
"Chết tiệt!" Dục vọng của Vệ Đình Long nhanh chóng
bị khơi dậy, hắn chộp lấy nàng, lật người nàng xuống, ép nàng nằm sấp trên giường,
từ phía sau đi vào trong nàng.
Phân thân đâm thẳng vào, khiến giữa đùi Lương Đông Ân lại
thêm một lần đau đớn.
"A…" Nàng đau đến kêu thành tiếng, mới biết hắn
không phải nói đùa. "Súc sinh! Mau dừng tay!" Nàng lại mắng hắn!
"Đã quá muộn. Súc sinh ta đây chắc chắn không dừng
tay!" Hắn trong cơ thể nàng dâng lên từng đợt rồi từng đợt sóng to gió lớn.
Trong phòng vang vọng tiếng gầm của nLương Đông Ân ngoại trừ
cắn răng ngửa đầu cố gắng chịu đựng, vẫn không kêu một tiếng, nhưng cánh môi đã
bị nàng cắn nát, máu tươi nhỏ lên đệm giường.
Vệ Đình Long trong nơi mềm mại của nàng ngang ngược chiếm đoạt,
vì còn lưu lại dịch thể hoan ái, nên phân thân nam giới tiến mạnh vào thuận lợi
hơn. Hắn biết thân thể nàng vẫn không thể thích ứng hắn, nhưng hắn không nhịn
được. Nàng là người duy nhất có thể khơi dậy lửa tình trong hắn!
Lương Đông Ân không nghĩ mình chỉ mới trừng nhìn hắn một
cái, hắn lại dễ dàng cứng nhanh đến vậy.
Đáng ghét! Súc sinh! Trong lòng nàng không ngừng mắng, cái
miệng nhỏ nhắn vẫn cắn chặt, quyết không kêu tiếng nào!
Vệ Đình Long nâng mông nàng lên, nắm eo nàng, mạnh mẽ ra
vào. Cuối cùng đâm vào đến khi Lương Đông Ân toàn thân trong ngoài đều mềm
nhũn, mới thả nàng ra.
Nàng không còn khí lực, cả người nằm sấp trên giường, không
hề nhúc nhích.
Vệ Đình Long nhìn thấy vết máu trên gối, nhịn không được
nhíu mày. Hắn gỡ lớp băng bó vết thương, sau đó nhìn thật kỹ vết thương trên miệng
nàng, lại lật người nàng lại, cẩn thận bôi thuốc vào cánh môi dưới.
Hừ! Nữ nhân bướng bỉnh!
"Bảo ngươi nghe lời, ngươi lại cố làm ra thế này...
Lương Đông Ân, điểm này không giống ngươi!"
"Sao ngươi biết ta là người thế nào? Hừ!" Nàng hừ
lạnh, không dám nhìn hắn.
"Ngươi thực cho là ta không tra ra lai lịch ngươi sao?
Ngươi là dưỡng nữ của Lương gia, Lương Lỗi là nghĩa huynh ngươi, ngươi kẻ chủ
mư của Thạch Gia Pha nhiều lần cướp quan lương, dáng ngươi nhỏ gầy, người khác
dễ nhận lầm thành thiếu niên, cá tính điềm tĩnh tỉnh táo, suy nghĩ chu đáo tỉ mỉ,
tuyệt không chịu thua thiệt." Vệ Đình Long nhìn khuôn mặt nàng ngũ quan rõ
ràng.
Lương Đông Ân vẫn không động đậy, không vì tin tức của Vệ
Đình Long mà kinh ngạc. Nàng sớm biết nam nhân này rất khó đối phó.
Nàng ngoảnh mặt sang bên, bình tĩnh nói: "Ngươi có thể
giết ta rồi báo cáo kết quả với triều đình, hãy thả Lương Lỗi ra." Đối với
sinh tử của bản thân, nàng không hề để ý.
Vệ Đình Long vỗ về thân hình gầy yếu, bàn tay to từ bả vai
vuốt một đường đến trước ngực. "Ta vì sao phải nghe lời ngươi? Ta cũng có
thể đem hai người các ngươi cùng nhau xử tử, cho Thạch Gia Pha một bài học."
Đê tiện! Vừa rồi dùng Lương Lỗi để uy hiếp, cưỡng bức nàng,
hiện giờ lại không thả người... Nàng im lặng.
Thấy Lương Đông Ân không nói gì, Vệ Đình Long lại thoáng cười
nhạt, "Lương Đông Ân, ngươi không phải chỉ có một chút bản lĩnh ấy thôi chứ?
Nên nhớ ngươi chính là tặc khấu cướp quan lương nổi danh, và