XtGem Forum catalog
Giang Nam Thiện Nương Tử

Giang Nam Thiện Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322345

Bình chọn: 7.00/10/234 lượt.

uạt sặc sỡ loá mắt, khí thế phi phàm.

Ngô…… Thật sự là hảo phiến lịch sự tao nhã!

Tùng Giang phủ

“Tạ đại tổng quản, lời nói đã định…… Người đâu, chuẩn bị kiệu đến Vạn Hương Lâu!” Dương Lập Hành cao giọng phân phó.

“Vạn Hương Lâu?” Tạ Cảnh Sướng khẽ nhếch môi hỏi.

“Tạ đại tổng quản, Vạn Hương Lâu là ôn nhu hương nổi tiếng nhất Tùng Giang phủ, bên trong cô nương nào cũng diễm lệ hầu hạ lại khéo léo! Ngươi từ Hấp huyện xa xôi đến nói chuyện hợp tác lại thực sảng khoái đáp ứng Dương gia ta bán văn phòng tứ bảo Tô gia chế thành( S : Tức là ca đồng ý cho chúng nó làm chi nhánh á , tính toán kiểu gì thế) sao lại không khoản đãi ngươi? Người đâu! Chuẩn bị nhanh lên”

Dương Lập Hà này bộ dạng cũng coi như xem được, không nghĩ tới lại là người háo sắc!

Nghĩ đến Diêu Ức Thu bị người như thế ôm vào trong ngực, hắn nhất thời giận dữ, tràn ngập phẫn nộ!

Thật là đáng chết a, Diêu gia cư nhiên đem gả nàng cho người như thế!

Đến Vạn Hương Lâu, Dương Lập Hành thân thiết cùng người gác cổng chào hỏi, bảo nương bên trong lập tức chạy ra nghênh đón.

“Dương công tử, ngài đã tới! Hôm qua như thế nào lại không qua đêm ở đây? Người ta nhớ ngươi chết mất–” nữ nhân trang điểm diễm lệ tiếp đón, làm cho Tạ Cảnh Sướng biết Dương Lập Hành thường đến nơi này.

“Ta không phải đã đến sao? tiểu tâm can Xuyến Nhi của ta, vị này là Tạ đại tổng quản của cửa hàng Tô gia ở Hấp huyện ,nhanh dặn dò các cô nương hầu hạ, trăm ngàn lần đừng để Tạ tổng quản của chúng ta phải chờ.” Dương Lập Hành đối với chuyện làm ăn hôm nay rất thích thú vui mừng nên đối đãi Tạ Cảnh Sướng thật sự ân cần.

“Ta biết. Người đâu gọi Thúy Ngọc, Hồng Hoa , Trâm Nhi đi ra tiếp khách!” Nữ nhân diễm lệ ánh mắt bám vào Tạ Cảnh Sướng. Ân…… Nhìn hắn có bờ vai rộng, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, loại nam nhân này là nhiệt tình nhất lúc trên giường(S : ồ ra vậy …*cười gian*), phải bảo người nếm thử hương vị của hắn mới được!· “ Dương huynh, hôm nay chúng ta vẫn là thương thảo lại chi tiết một chút, chính sự đàm xong, lại kêu cô nương ra cũng không muộn. Ngày mai ta còn phải đến Thiệu Hưng phủ Xương gia thương lượng một việc, cho nên……” Tạ Cảnh Sướng lạnh lùng quét nữ nhân diễm lệ liếc mắt một cái..

“ Đúng đúng đúng, Tạ đại tổng quản sự vụ bận rộn, Xuyến Nhi các ngươi trước tiên lui xuống, lấy chút rượu và thức ăn, nam nhân bọn ta nói chuyện xong, các ngươi lại tiến vào hầu hạ.” Dương Lập Hành vẫy vẫy tay.

“Dương huynh có thê thiếp không?” Tạ Cảnh Sướng lấy khế ước thương gia, cố ý nhẹ nhàng bâng quơ hỏi.

“Có a, thê một thiếp năm.” Dương Lập Hành đôi mắt vẫn còn nhìn cô nương ngoài cửa.(S : Ta không biết dùng từ gì để mắng chửi ngươi nữa.)

“Năm người! Rất nhiều. Dương huynh thực có diễm phúc.” Hắn nhìn khế ước, thuận miệng nói.

“Không có gì. Nữ nhân thôi, cũng như quần áo, nam nhân vốn không thể luôn luôn mặc một bộ y phục,với nữ nhân thì cũng nên đổi khẩu vị mà.” Hắn hướng một vị cô nương mới tới liếc mắt đưa tình.

“Dương huynh ngươi xem khế ước này, điều kiện liền theo như lúc nãy đã nói.. hàng năm ..Tô gia cửa hàng nhất định cung cấp số lượng giấy bút nghiên mực quý cho các cửa hàng buôn bán, tiền lãi chia theo tỷ lệ 6/4,nếu không có vấn đề liền ký kết khế ước tại đây đi.”

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề.” Dương Lập Hành nói, không thèm nhìn kỹ khế ước kia, cầm bút lông ký tên chính mình vào.

Hắn thầm nghĩ mau chóng xong xuôi việc này, còn cùng với cô nương…… Hắc hắc hắc! Vừa rồi cái cô nương mặc xiêm y màu vàng xem ra thịt rất nộn, cùng nàng chắc chắn hảo thích thú nha.

“Ân, như vậy là xong rồi.” Tạ Cảnh Sướng đem khế ước cất vào trong ngực, nhìn thoáng qua cô nương hoàng y(quần áo màu vàng) ngoài cửa cố ý ngả ngớn nói: “Dương huynh, các cô nương ở đây tư sắc thường thường, không bằng các cô nương Hấp huyện diễm lệ của chúng ta, cô nương Hấp huyện không chỉ có diễm, mà trên giường còn lãng(sóng,haizzz tự hiểu) thật sự, Dương huynh nên thưởng thức”

“Hấp huyện?” Dương Lập Hành cuối cùng đem ánh mắt triệu hồi trên người Tạ Cảnh Sướng, “Không thể nào! Cô nương Hấp huyện tuy bộ dạng mĩ, nhưng ở trên giường thì chẳng khác gì con cá chết(S : Ngươi là đồ cá ươn), không thú vị.” Diêu Ức Thu chính là một ví dụ!

“Dương huynh sao biết? Hay là Dương huynh từng……”

“Đúng, ta có một tiểu thiếp đến từ Hấp huyện, bộ dạng rất đẹp dáng người cũng tốt, nhưng là kỹ xảo trên giường hoàn toàn không được, còn thiếu chút nữa đem mệnh căn(S : ='>'>'> cái ấy ấy) của ta làm gãy: Tiện nhân kia sau bị ta bắt xuống làm tỳ nữ, không nghĩ tới nàng cư nhiên dám dụ dỗ đệ đệ ta, ta nghĩ dù sao cho đệ đệ hưởng thụ một chút cũng được, tiện nhân kia lại lộng thương đệ đệ……”

Dương Lập Hành đột nhiên ngậm miệng, cảm thấy đây là việc xấu trong nhà không nên nói. Hắn xấu hổ cười, vòng vo đổi đề tài, “Ai , không nên nhắc tới chuyện mất hứng này. Tạ tổng quản thích vị cô nương ấy sao?” Hắn lại hướng vị hoàng y cô nương liếc mắt tình tứ, ngả ngớn nở nụ cười.

“Tạm thời chưa. Dương huynh, nơi này cô nương sẽ không giống con cá chết đi?” Tạ Cảnh Sướng uống một miệng trà