Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giang Nam Tiểu Nương Tử

Giang Nam Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322052

Bình chọn: 8.5.00/10/205 lượt.

n đây?

Đột nhiên, đôi mắt tinh tường của nàng liếc thấy trong ngõ nhỏ có một người bán rong vẫn còn mấy bỏ củi, vội vàng la lên: “Vị đại thúc này, xin dừng bước. Ta muốn mua củi…Đại thúc…” Nàng sợ người bán củi cứ như vậy mà bỏ đi, vậy nàng làm sao ăn nói với lão ma ma ở phòng bếp đây?

Người bán rong dừng lại. Trong ngõ nhỏ không có ánh sáng, tối đen. Hạ Hà đột nhiên chạy vào trong ngõ, ánh mắt vẫn chưa kịp thích ứng với bóng tối bên trong, nhìn không rõ người ở bên trong ngõ có dáng vẻ gì. Nàng thở hổn hển nói: “Vị đại thúc này…ta…ta muốn mua củi, xin hỏi mấy bó củi này của thúc bán thế nào?”

Thì ra Doãn phu nhân Nguyễn Túy Tuyết cắt cổ tay được thiếu niên thần y Triệu Vô Ngôn cứu sống. Sau khi đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan trở về, Nguyễn Túy Tuyết giống như biến thành một người khác. Trừ phi có sự đồng ý của nàng nếu không không cho phép bất luận kẻ nào bước vào trong Di Thẩm viện. Cho nên trong Di Thẩm viện chỉ còn lão ma ma nấu cơm, một gia nô già trông coi viện, còn có nha hoàn bên người Hạ Hà, ba người cùng chăm sóc Nguyễn Túy Tuyết mà thôi.

Hôm nay trong phòng bếp không có củi nhóm lửa nên lão ma ma liền nhờ Hạ Hà mua trên đường đi bốc thuốc. Bình thường những nhà giàu đều có gia đinh, đầy tớ đốn củi dự phòng, những hạ nhân ở Doãn gia trang lại đa số là những kẻ nịnh hót. Thấy phu nhân cắt cổ tay, trang chủ giận dữ lại thường qua đêm ở chỗ của tân thiếp nên liền cho rằng phu nhân bị thất sủng, bởi vậy không nhiều người quan tâm đến Di Thẩm viện cho lắm. Vì vậy củi mà phòng bếp trong viện dùng phải đến chợ mua. Nhưng mà trang chủ Doãn Đông Tinh vẫn cấp tiền ăn uống hàng ngày cho Di Thẩm viện đúng thời gian nên chi phí ở trong viện coi như vẫn dư dả.

Hôm nay Hạ Hà ra đường hơi muộn. Lúc bốc thuốc lại gặp phải Lý phú hộ. Lý phú hộ kia cũng được coi là kẻ có tiền, hắn tình cờ đến Hồi Xuân đường nói chuyện phiếm, vừa khéo hôm nay lại gặp được Hạ Hà. Thấy Hạ Hà mi thanh mày đẹp, da thịt trắng nõn liền liều chết quấn quýt nàng tán gẫu đủ thứ chuyện, kéo dài thời gian. Đợi đến lúc Hạ Hà thoát khỏi Lý phú hộ ra khỏi tiệm thuốc thì chợ đã tan từ lâu. May mắn mắt nàng sáng, còn nhìn thấy được trong ngõ nhỏ có mấy bó củi. Dù thế nào cũng không thể để vị đại thúc này đi được.

“Đại thúc, củi này thúc bán thế nào?” Hạ Hà thở hổn hển nói, thấy người ở trong ngõ không trả lời nên nàng lại hỏi lại lần nữa.

Ánh mắt của nàng đã gần thích ứng được với bóng tối, mơ hồ nhìn thấy được người trong ngõ rất cường tráng, còn có một đôi mắt màu đen, đôi mắt đen kia phản chiếu ánh sáng mặt trời bên ngoài, hơi hơi tỏa sáng.

“Đại thúc?” Hạ Hà không xác định gọi lại. Hắn hẳn là nghe thấy chứ? Trăm ngàn lần đừng để nàng gặp phải một kẻ điếc nha. Thời gian đã gần tối rồi, không thể trì hoãn thêm được nữa. Nếu không phòng bếp không có củi thì tiểu thư ăn gì đây?

“Củi này giá nửa quan tiền.” Là một giọng nói trầm thấp.

Hạ Hà không nghĩ nhiều liền nói: “Được, ta mua. Đại thúc, thúc có thể giúp ta vác mấy bó củi này đến Doãn gia trang được không? Ta đưa thêm cho thúc nửa quan tiền. Nè, đây là một quan tiền, phiền thúc vậy, đại thúc.”

Cũng không đợi người trước mắt trả lời, Hạ Hà liền đưa cho hắn một qua tiền. Nam tử chần chừ một lát rồi nhận một quan tiền, vác mấy bó củi lên theo Hạ Hà ra khỏi ngõ nhỏ.

Sau khi ra khỏi ngõ, Hạ Hà mới phát hiện nàng gọi người bán củi già đi. ‘Đại thúc’ trước mắt chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt khỏe mạnh màu đồng, lồng ngực rộng lớn cùng với đôi tay có một vết sẹo cũ.

“A, thật xin lỗi, ta hẳn nên gọi huynh là đại ca, vừa rồi gọi là đại thúc thật đã gọi già đi rồi. Vị đại ca này xin thứ lỗi cho.” Hạ Hà nói xong liền cười ngọt ngào. Miệng của nàng rất ngọt nhưng nàng cũng biết nụ cười trên mặt có thể giúp mình che lấp sai lầm.

“Chỉ cần cô thích thì vẫn có thể gọi ta là đại thúc.”Nam tử lời ít mà ý nhiều, trên mặt không có biểu tình gì cả.

Hạ Hà ngẩng đầu nhìn hắn, nở một nụ cười, tinh nghịch nói: “Đại thúc…mời đi bên này.”

Hai người liền đi thẳng một mạch về phía Doãn gia trang. ‘Đại thúc’ bán củi rất lặng lẽ, hắn đi ở phía sau Hạ Hà, Hạ Hà cũng không cảm thấy có gì không ổn. Giống như nàng ở trong chợ cũng vậy, cũng thường có mấy người to lớn đi ở phía sau.

Hạ Hà vội vã về Doãn gia trang, bước chân hơi nhanh, thấy ‘đại thúc’ bán củi có vẻ không muốn nói chuyện nên nàng cũng im lặng cúi đầu đi nhanh, trong lòng chỉ nghĩ đến bữa trưa cùng thuốc của tiểu thư.

Thật vất vả mới đến được cửa hông của Doãn gia trang, Hạ Hà nói với ‘Đại thúc’ bán củi: “Đại thúc, cám ơn thúc, cứ đặt củi ở chỗ này là được.”

Nam tử gật gật đầu, gỡ củi ở trên vai xuống, rồi liền im lặng quay đi.

Hạ Hà xoay người đi vào Di Thẩm viện, lão ma ma đã ở phòng bếp càu nhàu: “Hà nha đầu, mua củi mà cũng lâu như vậy sao.”

“Lão ma ma, hôm nay ở tiệm thuốc gặp phải chút việc nên mới về trễ, củi đã đặt ở ngoài cửa rồi, tự ma ma đi lấy đi.” Hạ Hà còn phải nhanh chóng sắc thuốc, không có thời gian để tranh cãi với lão ma ma ở phòng bếp.

“Hà nha đầu, ma ma đã già rồi, còn bảo ta ra ngoài cửa vác củi sao….Sao ma ma có t