
sờ sờ đầu nàng.
“Khá hơn nhiều.”
“Vậy là tốt rồi. Nàng dùng điểm tâm này trước đi, buổi tối
ta dặn dò đầu bếp chưng chút đồ bổ, nàng ăn nhiều chút, thân thể mới có thể mau
khỏe.” Tay hắn vừa nhấc lên thì tỳ nữ đi theo phía sau đem một mâm bánh ngọt đẹp
mắt trình lên trước mặt Triệu Vô Ngôn.
Hắn cẩn thận nhìn nàng, khóe miệng sưng đỏ mờ dần, khuôn mặt
nhỏ nhắn lại khôi phục vẻ xinh đẹp ban đầu. May mắn là hắn không lấy đao động
vào mặt của nàng, nếu không… Thân người cao lớn của hắn run lên một cái.
“Làm sao vậy?” Nhìn vào món điểm tâm đẹp mắt bày ra trên
bàn, nàng chọn miếng bánh đậu xanh, khẽ cắn một cái.
“Vô Ngôn…” Hắn khẽ vuốt hai má non mềm của nàng, áy náy hiện
ra trong mắt. “Tha thứ cho ta, ta thật sự không hiểu được đã xảy ra chuyện gì…
Ta không phải cố ý muốn đả thương nàng…”
Triệu Vô Ngôn hơi cúi mắt, nhấm nháp miếng bánh đậu xanh
trong miệng, không hề đáp lại.
“Vô Ngôn…” Hắn thực sự sợ nàng sẽ không bao giờ để ý đến hắn
nữa, dù sao hắn luôn gây tổn thương cho nàng. Tuy rằng hắn không có ký ức đêm
hôm đó, nhưng cả đêm hắn nghe thấy nàng thét chói tai đến thê thảm. Mãi đến khi
ánh mặt trời làm cho mắt hắn đau đớn, dường như hắn mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng,
hắn phát hiện nàng ngất ở trên giường, giống con rối bị đùa giỡn hung bạo,
không hề nhúc nhích.
Nhìn thấy vết máu giữa háng mình, hắn biết là hắn làm, hắn
chà đạp, giày vò nàng…
Hắn yêu nàng! Vì sao lại tổn thương nàng lần nữa? Chỉ xin
nàng hãy cho…hắn một cơ hội nữa, không cần bỏ hắn đi xa…
Triệu Vô Ngôn nuốt xuống điểm tâm trong miệng, hớp một ngụm
trà mà hắn đưa tới, dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh hỏi: “Mẫu thân ngươi tên
là Diễm nhi?” Nàng giả vờ lơ đãng hỏi.
“Ừ.” Địch Dục Thiên gật gật đầu. “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện
này?”
“Không có gì, chỉ đang nghĩ loại nữ tử nào đã thai nghén ra
một nam tử cao to tuấn tú như ngươi thôi.” Nàng rũ mắt cười nhẹ, không nhìn thẳng
hắn, không muốn cho hắn có cảm giác áp bức.
“Vô Ngôn…nàng tha thứ cho ta đi.” Hắn còn lo lắng.
“Dục Thiên, ngươi là đại tướng quân quyền khuynh thiên hạ,
muốn có nữ tử nào mà không được, sao chỉ nhắm duy nhất một mình ta?” Nàng thở
dài nói.
“Vô Ngôn, từ đầu ta đã nói, cả đời này ta chỉ yêu mình nàng.
Chuyện trước kia là ta không đúng, chuyện bây giờ cũng là ta không đúng, ta làm
rất nhiều chuyện sai trái, ngu xuẩn, nhưng ta không phải là nam nhân ngu ngốc,
ta biết ta muốn cái gì, ta yêu cái gì…Ta chỉ muốn nàng, chỉ yêu nàng.” Hắn nắm
tay nàng, nói một cách nghiêm túc.
“Nếu tương lai ta làm một chuyện khiến ngươi rất khó bỏ qua,
ngươi còn có thể yêu ta sao?” Nàng chỉ là thuận theo lời nói của hắn. Tình cảm
nàng đối với hắn đã sớm phai nhạt.
“Đương nhiên. Bất luận trong tương lai nàng có làm chuyện gì
đối với ta, cũng không bằng ta làm tổn thương nàng. Việc này mà nàng cũng có thể
tha thứ cho ta, nếu ta vì một chuyện mà không yêu nàng, ta đây thật sự không bằng
heo chó.” Hắn khẽ hôn lên bàn tay nhỏ bé của nàng.
Triệu Vô Ngôn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt nghiêm túc của hắn,
một lát sau, cánh môi đỏ tươi nở nụ cười, vươn hai tay đến chỗ hắn.
Thân thể Địch Dục Thiên chấn động. “Vô Ngôn! Bảo bối của
ta…” Hắn kích động ôm lấy nàng, vùi đầu vào cái cổ thơm tho của nàng, giọng nói
có chút run rẩy.
“Dục Thiên, đừng quên lời nói hôm nay của chàng.” Không thể
tiếp tục trì hoãn chuyến đi tới Hấp huyện nữa.
“Sẽ không, ta sẽ không quên lời nói hôm nay. Vô Ngôn, ta sẽ
vĩnh viễn yêu nàng! Vĩnh viễn!” Cảm tạ ông trời, nàng nguyện ý cho hắn một cơ hội!
Hắn nhất định phải thật yêu thương nàng, vĩnh viễn không tổn thương nàng, nâng niu nàng trong lòng bàn tay, sẽ không
còn để nàng phải chịu chút xíu uất ức nào!
“Vô Ngôn, chúng ta hãy vĩnh viễn ở cùng một chỗ, vĩnh viễn
không xa rời nhau…” Hắn khẽ thì thầm, lời thề vĩnh hằng phả vào cánh môi đỏ thắm
của nàng. Hắn kích động, khiến toàn thân đều run rẩy, trong lòng thầm thề tuyệt
không tiếp tục thương tổn nàng, tuyệt sẽ không rời bỏ nàng, hai người bọn họ sẽ
vĩnh viễn ở cùng một chỗ, đời đời kiếp kiếp, cũng không chia ly…
Hôm sau, không thấy Triệu Vô Ngôn.
Triệu Vô Ngôn lặng lẽ rời khỏi biệt viện hoa lệ, ngồi xe ngựa
xuất phát tới phủ Kiến Ninh, tính toán phải đi qua phủ Cù Châu, phủ Nghiêm
Châu, cuối cùng mới tới Hấp huyện. Xem Âu Dương Liệt đã nói trên thư, có liên
quan đến một đôi phu thê hạnh phúc cả đời, nàng cũng mặc kệ Địch Dục Thiên kia.
Nàng biết hắn sẽ đuổi theo, chỉ là phải mất một ít thời gian… Cũng tốt, để chuyện
của hai người lắng dịu bớt, tránh cho tình cảm quá mức mãnh liệt, đối với bọn họ
cũng không tốt.
Dọc đường đi, ban ngày Triệu Vô Ngôn đều không ngừng tự hỏi
làm thế nào giải quyết vấn đề của Địch Dục Thiên, buổi tối tạm nghỉ ở khách điếm,
mới trị liệu cho mình.
Đêm nay nàng chọn trú chân trong một gian phòng sạch sẽ ở
khách điếm tại phủ Cù Châu, sau khi tắm rửa xong, nàng lấy giấy bút, bắt đầu điều
trị tâm lý cho chính mình về chuyện trải
qua trong đêm tàn bạo kia. Nàng tĩnh tâm lại, bày ra những vấn đề đã viết trong
mấy ngày nay lên bàn lớn—một bên là