
vậy…Mỗi lần ta tìm chàng nói chuyện phiếm…đến
cuối cùng…đều như vậy…” Nàng thở gấp, hai chân mẫn cảm khép lại, kẹp lấy bàn
tay to của hắn.
“Ta thà là cùng nàng như vậy, cũng không nguyện lãng phí thời
gian tán gẫu chuyện trên trời.” Khuôn mặt tuấn tú cọ xát vào nhũ hoa mềm mại, cái mũi cao ngất khẽ xoa vuốt khe hở giữa ngực,
giống như tiểu báo (báo con) vùi mặt vào lòng báo mẹ.
“Tay chàng…không được lộn xộn…” Nàng run run nói, bàn tay nhỏ
bé túm lấy bàn tay to đang vi vu giữa hai chân nhạy cảm. Đáng ghét thật, sao lại
dễ dàng bị hắn khơi lên dục vọng như vậy chứ? Sớm biết thế thì ngày đó tiếp tục
uống Thiên nữ thanh tâm tán là tốt rồi…
“Tiểu Ngôn nhi, ta rất thích nàng không uống Thiên nữ tán.
Nàng như vậy, còn đáng yêu hơn…” Hắn khẽ liếm vành tai nàng, thích thú khi nghe
được thanh âm run run vì tức giận của nàng thốt lên.
Không được, nếu tiếp tục như vậy, hôm nay sẽ không nói được
gì, chứ đừng nói là trị liệu…
“Ngừng, ngừng ngay…Dục Thiên, không được như vậy, đây là
trên cây, ta sẽ ngã xuống….” Nàng tóm lấy vạt áo của hắn.
“Đừng sợ…Ta còn chưa
làm thử qua trên cây, cũng muốn một lần biết được cảm giác đó khác biệt ra
sao…” Hắn xốc váy nàng lên tới đùi, để lộ ra cặp đùi đẹp thon dài trắng nõn.
Thân thể của nàng đã sớm bị hắn đẩy nằm ngửa trên nhánh cây
thô to, áo đã bị cởi ra, váy lại bị vén lên, từng lớp từng lớp y phục đều chồng
chất ngay tại thắt lưng. Đáng sợ hơn chính là hắn đẩy hai bắp đùi nàng ra, hai
chân liền vô lực buông thõng hai bên nhánh cây, huyệt khẩu rộng mở mời gọi hắn.
Hắn vô cùng hứng thú khi nhìn thấy tư thế phóng đãng tuyệt hảo
này của nàng—hai gò má ửng hồng, toàn thân mềm mại, ngực phập phồng, hai chân
giang rộng...
Hắn thở dài, “Vô Ngôn, chúng ta cần phải thử loại tư thế này
nhiều hơn mới được. Nhìn nàng như vậy quả thật mê người…” Thân hình to lớn của hắn
bao phủ trên nàng, dục vọng giữa háng sớm đã không nhịn được lâu hơn, bỗng chốc
dâng trào, muốn cùng người mình yêu thực hiện sự kết hợp đầy thân mật.
“A—Không cần như vậy…Có, sẽ có người đi qua…” Khi hắn tiến
sâu vào trong cơ thể, nàng còn đang giãy dụa lần cuối cùng. Nàng cắn môi ngăn cản
chính mình rên rỉ, đây là ở bên ngoài, dưới ánh sáng ban ngày…..
“Vô Ngôn…nàng đúng thật mê người, ta muốn nàng…” Nam nhân
yêu dã tuấn mỹ không để ý tới lời kháng nghị của nàng, tiếp tục điên cuồng muốn
nàng.
“Ưm ưm…Cây…Cành cây sẽ bị gẫy…Mau dừng tay!” Nàng bị che khuất
tầm mắt, chỉ nhìn thấy lá cây vì sự chuyển động của thân hình gầy gò của hắn mà
rơi rụng đầy đất.
“Nàng giang rộng chân chút, ta sẽ không cần phải dùng sức
như vậy.” Trên khuôn mặt tuấn tú đã lấm tấm mồ hôi.
“Lừa…gạt người…Ta mở rộng chút…Ngươi lại càng dùng sức…”
Nàng bất lực trừng mắt, chỉ có thể quay đầu đi, nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp, vẻ
mặt đỏ ửng.
“Không hổ là Vô Ngôn, thật thông minh.” Địch Dục Thiên thốt
ra những lời này qua hai hàm răng.
Triệu Vô Ngôn che giấu đôi mắt xinh đẹp, chỉ thấy lá rụng
bay tán loạn không ngừng …
Lá rụng hỗn loạn thật! Những chiếc lá dường như theo sự chuyển động nhịp nhàng của nam nhân,
mà rơi lả tả đầy đất.
“Ơ, Cẩu nhi không quét lá rụng à? Sao khắp nơi lại toàn là….”
Tiếng nói của Nghiệp đại thẩm vang lên dưới gốc cây. “Cẩu nhi này, nhất định
hôm nào phải mắng nó mới được!”
Mau…Mau lui ra đi!
Triệu Vô Ngôn liều mình tránh né, quẫy đạp hai chân, nhưng Địch Dục Thiên lại
càng tiến sâu vào trong, chôn vùi bản thân mình càng lâu càng sâu hơn. Nàng gấp
đến độ mặt mày đỏ lựng cả lên, Nghiệp đại thẩm sẽ phát hiện ra nàng ở trên cây,
sẽ bị thấy! Mau rút ra đi…
“Đại phu, cô ở đâu? Đến giờ dùng bữa rồi! Đại phu…” Nghiệp đại
thẩm dưới tàng cây hết nhìn đông rồi tây, nhìn không thấy Triệu Vô Ngôn, chần
chờ một chút, rồi sau đó mỉm cười ha ha, “Đại phu, cô leo lên cây à?” Bà lập tức
ngẩng đầu nhìn lên phía trên cây.
Không! Triệu Vô Ngôn tức giận trố mắt, nín thở.
“Đại phu…A, Địch tướng quân cũng ở trên sao? Đại phu, cô bị
bệnh à? Mặt ửng hồng thế kia! Có muốn uống chút dược tán không?” Nghiệp đại thẩm
nhiệt tình nói.
“Không…không cần.” Triệu Vô Ngôn ngượng ngùng cúi đầu, dựa
lưng vào Địch Dục Thiên. Trong nháy mắt hắn cùng nàng chuyển đổi tư thế, đem
nàng ôm vào trong ngực, bàn tay to vung lên, dùng váy che lại chỗ gắn kết giữa
hai người, nửa thân trên của nàng liền bị áo choàng của hắn che khuất, giống
như hai người thân mật ngồi tựa vào nhau trên cây.
“Cô dùng bữa đi, đại phu. Hôm nay ta có nấu đồ ăn ngon, mau
xuống đây đi.” Nghiệp đại thẩm nhiệt tình gọi.
Nàng…Nàng làm sao mà xuống được chứ? Hắn còn ở trong cơ thể
nàng mà!
“Nghiệp thẩm, ta xuống liền…” Hắn thúc vào nàng một chút.
“Á—ta sẽ…cùng đi với tướng quân.” Tình cảnh này làm nàng khó thở.
“Nhưng đừng lâu quá, thức ăn nguội ăn sẽ không ngon.” Nghiệp
đại thẩm cười rồi rời đi.
Dưới tàng cây không có người, chỉ toàn lá cây rụng đầy đất.
“Mau lui ra! Chàng thật bại hoại …” Nàng lấy khuỷa tay đẩy hắn
từ phía sau ra.
“Không cần.” Hắn lại tiếp tục chuyện tốt đẹp mới vừa bị cắt
ngang lúc nãy, càng thêm kích cuồng giữ lấ