
vào địa lao, một bên trai tài, một bên gái sắc, vô cùng đẹp đôi. Dung Trạm tính tình trung hậu, địa vị hiển hách. Nếu Phá Nguyệt ở cùng với Dung Trạm, nhất định cả đời không còn gì để lo lắng. Hơn nữa dường như Tiểu Dung cũng rất quan tâm chăm sóc cho nàng.
Mỗi một chi tiết đều hợp tình, hợp lý. Không hiểu vì sao ngực hắn như bị tắc nghẽn, gương mặt lại tỏ ra bình thản: “… Nghe lời ta, cứ quyết định như vậy đi!”
Nhưng Phá Nguyệt nổi giận.
“Bộ Thiên Hành! Đầu óc huynh để ngựa đá, để cửa kẹp đi mới phải!” Nàng trừng mắt: “Huynh là gì của ta, mà có quyền quyết định chuyện của ta?”
Bộ Thiên Hành chấn động, tự hỏi: Phải rồi, ta là gì của nàng? Khóe miệng lại nở một nụ cười nhạt: “Ta không phải ân nhân cứu mạng của nàng sao?”
Phá Nguyệt thấy hắn nhẹ nhàng cười cợt, liền biết hắn rõ ràng là nghĩ một đường nói một nẻo. Nhưng nhìn dáng vẻ nhếch nhác của hắn bây giờ, lại nghĩ đến bao nhiêu oan ức, cực khổ hắn phải chịu mấy ngày nay, cơn giận trong lòng tự nhiên giảm hơn phân nửa.
Giọng nói nàng có phần dịu đi: “Sự tình không đơn giản như huynh nghĩ đâu.”
Bộ Thiên Hành khẽ giật mình. Không hiểu sao khi biết nàng không chịu đi cùng Dung Trạm, hắn lại có cảm giác nhẹ nhõm.
Phá Nguyệt liếc hắn, lên tiếng hỏi: “Nếu ta gả cho Dung Trạm, thì phải lấy thân phận gì? Nhan Phá Nguyệt đã chết. Nếu ta chỉ là một Giáo úy, gả cho huynh ấy thì chỉ có thể làm trắc phi hoặc thị thiếp, địa vị rất thấp. Tương lai thế nào hoàng đế cũng lập chính phi cho huynh ấy, lúc đó không phải ta sẽ bị bắt nạt đến chết sao?”
Bộ Thiên Hành lắc đầu: “Tiểu Dung sẽ không.”
Ánh mắt Phá Nguyệt đảo trên người hắn: “Vậy huynh không biết rồi, hào môn sâu như biển. Đương kim hoàng đế anh minh thần võ, đời nào để mặc Tiểu Dung quyết định? Đến lúc đó ngày nào cũng phải giành giật với đám con gái, nghĩ đủ trò đấu tranh chốn cung đình. Trên sợ hạ dược, dưới sợ ngáng chân, xoay lưng sợ vu oan giá họa. Sơ sẩy là chết không toàn thây. Huynh làm sao đền bù cho ta?”
Bộ Thiên Hành nghe nàng khoa trương như vậy, không khỏi phì cười. Tuy nhiên hắn cũng nghe nói địa vị càng cao, nhà càng lắm tiền càng không tránh khỏi những chuyện xấu xa. Trong thâm tâm bị nàng thuyết phục mấy phần. Cuối cùng lại nghe nàng nói — ‘Huynh làm sao đền bù cho ta’ khiến tinh thần hắn chấn động, không ngờ một câu trách cứ này lại làm hắn vui vẻ hơn bao giờ hết.
“Vì vậy, ta đã quyết định cả đời này sẽ về quê ở ẩn, vui thú ruộng vườn.” Mặt mày Phá Nguyệt rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời. “Cứ việc nhàn vân dã hạc sống qua ngày. Chẳng lẽ Nhan Phác Tông có thể lật từng ngọn núi lên để tìm ta sao?”
(*Nhàn vân dã hạc: hạc đồng giữa đám mây nhàn, chỉ cách sống tự do tự tại, tiêu dao của người Đạo gia.)
Trước thái độ phóng khoáng của nàng, Bộ Thiên Hành tự thấy hơi xấu hổ. Hắn thầm nghĩ, Bộ Thiên Hành ơi Bộ Thiên Hành, nàng chỉ là một cô gái, bị phụ thân hãm hại còn có được tấm lòng như thế. Còn ngươi chỉ vì một chút khó khăn mà tinh thần suy sụp, nản lòng thoái chí như vậy sao? Ngươi thích nàng, một lòng muốn bảo vệ nàng, đương nhiên phải làm một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Không sợ thất bại nhất thời, kiên cường phấn đấu, tạo dựng một góc trời cho riêng nàng!
Nghĩ đến đây, mây mù trong lòng hắn toàn bộ tản đi hết. Bộ Thiên Hành say mê ngắm dung nhan nhỏ nhắn đáng yêu, không kềm được xúc động. Hắn dịu dàng nói: “Nguyệt nhi ngoan, là ta lỡ lời. Xin lỗi nàng!”
Phá Nguyệt kinh ngạc, không ngờ hắn gọi mình thân mật như vậy. Nàng mờ mịt nghĩ, hắn gọi mình là Nguyệt nhi! Tuy nghe rất sến, nhưng hắn gọi mình là Nguyệt nhi!
Từ hôm bị hắn bá đạo hôn đến giờ, tâm trạng nàng rối bời, chỉ mong tìm được đáp án.
Nàng không biết phải chăng Bộ Thiên Hành hôn nàng chỉ vì xúc động nhất thời? Không biết có phải mình thật sự động lòng với hắn không?
Trước kia nàng cũng từng cảm mến vài người con trai. Tâm trạng khẩn trương, kích động lúc đó nàng còn nhớ rất rõ. Nhưng cảm giác của nàng với Bộ Thiên Hành không giống vậy — Từ lần đầu tiên gặp nhau, nàng có ấn tượng rất sâu với đôi đồng tử đen nhánh, thường xuyên nhớ tới. Nhưng bảo là vừa gặp đã yêu thì hình như không phải.
Sau này đến doanh trại của hắn ở, hai người dần thu hẹp khoảng cách. Sớm chiều chung sống, đồng cam cộng khổ. Nàng cảm thấy ở cạnh hắn rất thoải mái. Hắn không câu nệ những chuyện nhỏ nhặt, nàng cũng tùy tiện vô tư. Tướng quân không giống tướng quân, tùy tùng không ra tùy tùng. Cảm giác đó, giống như tri kỷ. Chỉ có điều những lúc hắn vô tình ôm nàng, nàng lại không thể thoải mái đối xử với hắn như với bạn khác giới bình thường… Dường như, nàng có chút thích thú, một chút khẩn trương, và cả một chút chờ mong.
Từ lúc hắn nhìn thấy chân dung nàng, mấy ngày tiếp theo đều tỏ ra phớt lờ. Thật lòng mà nói, nàng cảm thấy hơi mất mát. Khi hắn hôn nàng, không hiểu vì sao cả người nàng mềm nhũn. Nụ hôn ấy hoàn toàn không giống với nụ hôn của Nhan Phác Tông. Nhan Phác Tông chỉ khiến nàng sợ hãi, kháng cự. Còn nụ hôn của hắn mặc dù trúc trắc, thô lỗ… nhưng lại làm tim người ta đập nhanh.
Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng không tự chủ dời lên miệng Bộ Thi