
ặp người con yêu thích thì cưới thêm là được rồi.”
Tim Dung Trạm run lên, hắn cố gắng kềm chế, nghiêm mặt nói: “Sư phụ, sao có thể vì thân thể nàng có ích với đồ nhi mà cưỡng ép nàng? Nàng đã có người mình yêu, không có tình cảm với con, cho dù lợi ích lớn thế nào con cũng không thể miễn cưỡng. Chuyện này chấm dứt ở đây, xin sư phụ đừng nhắc lại nữa, cũng đừng nói lại với Hoàng huynh.”
Sư phụ nhìn thái độ của hắn, biết hắn đã quyết tâm, không thể nào lay chuyển. Ông đành thở dài: “Đứa trẻ ngốc… Thật là đứa trẻ ngốc…” Sau đó nhảy khỏi xe ngựa, vẫn còn lắc đầu thở dài.
Mộ Dung Trạm ngơ ngẩn ngồi trên xe. Hắn cúi đầu chỉ thấy ánh trăng như nước xuyên qua khung cửa, chảy xuống mu bàn tay. Rõ ràng có thể chạm được, nhưng vĩnh viễn không thể sở hữu.
Trời vừa chớm đông, trên núi lạnh hơn trong thành nhiều. Đầu tháng chạp, tuyết đã phủ đầy ngọn núi mênh mông, không khí giá buốt một màu trắng xóa. Tuyết đóng dày tầm nửa thước trên mặt đường. Vó ngựa dẫm lên tạo ra âm thanh soàn soạt trầm đục, phảng phất dẫm nát trái tim kẻ đi đường.
Nhan Phác Tông khoác một chiếc áo lông cáo trắng thuần, lẳng lặng đứng ở chân núi. Đôi mắt nhàn nhạt ngắm nhìn khắp sườn núi. Trong rừng mơ hồ có mấy nóc nhà ẩn hiện, nhưng trong mắt hắn lại vô cùng nổi bật.
Bởi vì Phá Nguyệt ở nơi đó. Nhan Phác Tông rũ mắt, không nhìn ra biểu tình trên gương mặt tuấn tú trắng trẻo.
Ám vệ vẫn tiếp tục bẩm báo: “… Mấy ngày trước Bộ Thiên Hành đơn độc đến kho thóc nhậm chức, tiểu thư không đi theo. Thị vệ Thành Vương để lại hộ tống tiểu thư đi theo hướng bắc. Bốn năm ngày sau, chúng thuộc hạ phát hiện trong xe ngựa không có tiểu thư…
… Đầu mối đã bị cắt đứt. Theo dõi Bộ Thiên Hành và các huynh đệ của hắn hơn mười ngày, thuộc hạ vẫn chưa phát hiện thêm manh mối nào khác. Phó quan ở kho thóc là bộ hạ cùng vào sinh ra tử với Bộ Thiên Hành, theo hắn cùng bị giáng chức đến đó. Ban đầu tên Phó quan không chịu phối hợp, thuộc hạ sử dụng chút thủ đoạn mới ép được hắn ngoan ngoãn báo cáo hành tung của Bộ Thiên Hành…
Hôm qua trời đổ tuyết lớn. Phó quan bẩm báo rằng Bộ Thiên Hành thấy tuyết rơi nhiều liền trở nên bồn chồn, bỏ mặc kho thóc chạy đến đây. Bộ Thiên Hành đã ở trong núi suốt một đêm. Theo thuộc hạ đoán, tiểu thư đang ở đây…”
Đáy mắt Nhan Phác Tông vụt qua ý cười thâm trầm.
“Ta đi một mình.” Nhan Phác Tông tiện tay lấy thanh kiếm trong tay một tên ám vệ, nhàn nhạt nói: “Các ngươi đợi ở đây.”
Ám vệ sửng sốt: “Có cần chúng thuộc hạ…”
Nhan Phác Tông cười lạnh: “Đao pháp tên Bộ Thiên Hành ấy coi như có chút trình độ, các ngươi đi theo chỉ tổ vướng tay vướng chân. Cứ canh giữ ở đây, giờ này ngày mai các ngươi lên núi dọn xác hắn, đốt trụi kho thóc này cho ta.”
Ám vệ cung kính vâng dạ. Nhan Phác Tông xách kiếm men theo triền núi đi lên. Bọn ám vệ đứng tại chỗ, không biết Nhan Phác Tông vận công thế nào, dáng người cao ráo lại như quỷ ảnh xẹt đến cuối đường, chỉ trong chớp mắt không thấy bóng dáng.
Mũi chân Nhan Phác Tông điểm nhẹ lên cành cây đọng tuyết, phi như tên bay trong rừng. Cúi đầu trông thấy dòng suối nhỏ nước chảy trong vắt, hắn lại nhớ đến gương mặt của Nhan Phá Nguyệt.
Hôm đó ở thành Bà Việt, nàng nắm tay đứng cạnh Thành Vương.
Từ lúc biết Phá Nguyệt ở trong quân đội, Nhan Phác Tông liền lưu ý Dung Trạm. Cho người điều tra, hắn đã mơ hồ đoán được thân phận của Dung Trạm. Về sau ở tiền tuyến, nàng ở ngay trước mặt, trở bàn bay là bắt được vậy mà bị Dung Trạm ngáng đường, lên tiếng thông cáo kiếm hắn đeo trên lưng là Trầm Như — Quần thần trong triều ai cũng biết, Hoàng thượng ban tặng thần kiếm thượng cổ Trầm Như cho Thành Vương. Đây chính là Dung Trạm tỏ rõ thân phận với hắn.
Nếu nói trên đời này có người có thể ép Nhan Phác Tông dừng bước, người đó chỉ có thể là Mộ Dung hoàng thị. Thành Vương là ấu đệ hoàng đế yêu thương nhất. Lúc đó hai người ở giữa doanh trại, tai mắt đông đảo. Ngay cả Nhan Phác Tông có nổi cơn tam bành, ngay cả chỉ cần giơ tay ra là bắt được Phá Nguyệt, hắn cũng không thể động tới Thành Vương.
Chỉ không thể ngờ cái tên Thành Vương não úng nước ấy lại dẫn Phá Nguyệt trở về thành Mặc Quan đang bị bao vây dày đặc. Nhan Phác Tông càng không ngờ, danh tiếng “Mộc Thanh” Giáo úy dám chuyển thủ thành công, tiêu diệt quân địch đông gấp mười lần, uy chấn ba quân.
Lúc tới thành Bà Việt, Phá Nguyệt đã hoàn toàn lột xác.
Làn da trắng như tuyết trong trí nhớ hắn trở nên hồng hào. Dáng người dường như cũng cao hơn một chút, không còn là hình dáng nhỏ nhắn, yếu ớt như đứa trẻ mà hắn yêu thích. Nàng không còn nơm nớp lo sợ túm lấy vạt áo hắn, mà nắm tay một tên đàn ông khác đối mắt với hắn. Tuy vẻ mặt hoảng sợ, nhưng trong đôi mắt trong suốt mơ hồ có ý chí không thể khuất phục.
Nhìn thấy đôi mắt ấy, lòng hắn lại ngứa ngáy.
Thành Vương?
Chẳng sao. Mộ Dung Trạm có thể bảo vệ nàng một lúc, không thể bảo vệ cả đời.
Ví dụ như bây giờ.
Gương mặt tuấn tú trầm lặng. Tuyết trắng mịt mù bất quá cũng không lạnh bằng ánh mắt hắn.
Phá Nguyệt đích thật đang ở trong núi. Hơn nữa nàng cũng không hề biết Nhan Phác Tông đang trên đường t