gian ác xảo
quyệt, không bằng cầm thú. Chi bằng hôm nay kết liễu hắn đi!”
Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt nhìn nhau, đều ngẩn ra.
Vốn Bộ Thiên Hành không phải kẻ nhân từ, hơn nữa lại hận Nhan Phác Tông thấu xương,
làm sao biết hai chữ nương tay viết thế nào? Chỉ là không thể tự tay giết Nhan
Phác Tông, hắn cảm thấy có chút không cam lòng.
Phá Nguyệt nhìn bóng dáng thanh lạnh của Nhan Phác Tông. Sắc mặt hắn tái nhợt,
trên áo loang lổ vết máu, nàng có hơi thương cảm. Nhưng nhớ lại vừa nãy hắn muốn
giết Bộ Thiên Hành, cõi lòng nàng trở nên lạnh lẽo. Phá Nguyệt quay đầu đi,
không nhìn đến tình cảnh bi thảm của hắn.
Nhan Phác Tông cười nhạt, trầm giọng nói: “Các ngươi dám cả gan ám sát nhị phẩm
mệnh quan triều đình, bổn quan quả thật bội phục. Nếu muốn Hoàng thượng hạ lệnh
xuất binh tiêu diệt môn phái giang hồ nho nhỏ của các ngươi, thì cứ việc ra
tay.”
Các đệ tử nghe hắn ngạo mạn nói thế thì hơi chần chờ, càng hận đến nghiến răng
nghiến lợi. Dương Tu Khổ lại thở dài nói: “Sao đại nhân lại nói vậy? Hình đường
và ngươi cũng không có thâm cừu đại hận, nhưng quả thật chúng ta không nhẫn tâm
nhìn ngươi bức bách hai người bọn họ nên mới ra tay. Hộ vệ của đại nhân đều bị
giam trong miếu Thành Hoàng ở chân núi. Đại nhân hãy xuống núi đi. Hy vọng đại
nhân nể mặt lão hủ, sau này đừng làm khó bọn họ.”
Nhan Phác Tông nở nụ cười rét buốt. Hắn điều chỉnh hơi thở nãy giờ cũng khôi phục
được bốn năm thành công lực. Có điều hôm nay thế cục đã ngã ngũ, hắn chỉ có thể
thoát thân một mình.
Bất chợt Nhan Phác Tông nhìn về hướng Phá Nguyệt, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ:
“Phá Nguyệt, nhớ kỹ lời ta nói với nàng đêm động phòng. Những gì nàng muốn, ta
đều có thể cho.”
Lời còn chưa dứt, hắn đã tung người nhảy lên, giẫm lên cành cây đọng tuyết
nhanh chóng khuất dạng.
Bộ Thiên Hành vừa nghe đến hai chữ ‘động phòng’, trong lòng như bị gõ mạnh. Hắn
liếc nhìn Phá Nguyệt, gương mặt không có biểu hiện gì. Mà Phá Nguyệt vẫn còn
chìm trong suy nghĩ, nàng nhớ đến cái hôm động phòng. Nhan Phác Tông đã nhận lời
sẽ tôn trọng nàng, hắn nói muốn cùng nàng sống bên nhau dài lâu. Nàng cảm thấy
Dương Tu Khổ nói đúng, nếu như Nhan Phác Tông chịu buông tha nàng, thì ai mà
không được giải thoát?
Đúng lúc này, thân hình Dương Tu Khổ chợt khuỵu xuống, phun ra một búng máu lớn.
“Sư phụ!” Các đệ tử đều giật mình kinh hãi. Dương Tu Khổ lại nhẹ nhàng khoát
khoát tay. Một đệ tử trải áo choàng xuống đất, dìu Dương Tu Khổ ngồi xuống, vận
khí điều trị.
Một lúc lâu sau, Dương Tu Khổ mới chậm rãi mở mắt. Trông thấy Bộ Thiên Hành,
ông khẽ mỉm cười.
Bộ Thiên Hành để Phá Nguyệt dìu mình quỳ xuống. Hai người đồng thanh: “Đa tạ ơn
cứu mạng của tiền bối!”
Dương Tu Khổ thở hắt một hơi dài, đang muốn mở miệng nói chuyện, ánh mắt chợt bắt
gặp Phá Nguyệt bên cạnh Bộ Thiên Hành. Lúc trước ông không nhìn rõ dung mạo Phá
Nguyệt, bây giờ khoảng cách rất gần, thấy rõ được bảy tám phần thì sắc mặt lập
tức biến đổi: “Cô… cô…” Gương mặt ông trắng nhợt, lại hộc ra một ngụm máu.
Bộ Thiên Hành thầm thắc mắc, còn Phá Nguyệt không khỏi kinh ngạc. Nàng hòa nhã
hỏi: “Tiền bối, người… có quen biết con sao?”
Dương Tu Khổ tỉ mỉ quan sát nàng vài lượt, ánh mắt vô cùng phức tạp.
“Có thật cô là con gái ruột của Nhan Phác Tông?”
Phá Nguyệt lắc đầu: “Con… không biết.”
Nhan Phác Tông từng nói nàng là do tiểu thiếp hắn thông gian với một tên chăn
ngựa sinh ra, nhưng nàng không tin.
Dương Tu Khổ trầm mặc một lúc lâu. Ông lấy lại thần sắc bình thường mới chậm
rãi nói: “Dung mạo cô nương hao hao với một người quen cũ của ta. Có điều nhìn
kỹ thì cũng không giống lắm. Có lẽ là lão hủ nhận lầm người.”
Cả Bộ Thiên Hành lẫn Phá Nguyệt đều không lên tiếng. Sau đó Bộ Thiên hành cung
kính nói: “Tiền bối anh hùng hiệp nghĩa, còn bị thương vì cứu hai người chúng
tôi, Bộ Thiên Hành lại không có gì báo đáp!”
Dương Tu Khổ nở nụ cười: “Lão hủ đã theo chân Bộ Tướng quân nhiều ngày. Hôm nay
ở chân núi thấy đông đảo ám vệ của Nhan Phác Tông tụ tập, lão mới triệu tập các
đệ tử đến đây.”
Trong lòng Bộ Thiên Hành khẽ run. Hắn thầm nghĩ mình chưa từng làm gì quá phận,
vì sao người của Hình đường lại theo dõi mình?
Thấy Bộ Thiên Hành trầm ngâm không nói, Dương Tu Khổ đảo mắt qua Phá Nguyệt rồi
chậm rãi bảo: “Bộ Tướng quân, để lão hủ chữa thương cho cậu trước đã.” Người
phụ nữ trung niên được gọi là lão Bát lập tức bước lên đỡ Phá Nguyệt vào nhà.
Nửa canh giờ sau.
Dương Tu Khổ hạ hai bàn tay đang áp lên lưng Bộ Thiên Hành xuống. Hai người
đồng thời mở mắt, cùng mỉm cười.
Bộ Thiên Hành được Dương Tu Khổ giúp đỡ vận công trị thương, tuy miệng vết
thương còn đau nhưng nội tức đã thông thuận hơn nhiều nên rất vui mừng. Lại
nghe Dương Tu Khổ nói: “Có phải cậu muốn hỏi ta vì sao lại theo dõi cậu?”
Bộ Thiên Hành gật đầu: “Xin tiền bối chỉ giáo.”
Dương Tu Khổ đứng lên đi dạo mấy bước mới mỉm cười đáp: “Thật ra mục đích lần
này lão hủ tới tìm Tướng quân là muốn hỏi Tướng quân một việc: Nếu người thân
nhất bên cạnh tướng quân phạm phải sai lầm lớn, Tướng quân sẽ vì đ