The Soda Pop
Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324202

Bình chọn: 8.5.00/10/420 lượt.

iệp trượng nghĩa, nghĩa bạc vân thiên, tiểu đệ chỉ xin Ngũ Hổ hứa một lời, nếu có kẻ thù tìm tới cửa, có thể giúp tiểu đệ một tay."

Hắn vừa dứt lời, cười ha ha, trái lại nhìn Nhan Phá Nguyệt nói: "Nương tử, tướng công đã tính toán cực khổ, bán ngươi được nhiều tiền như vậy. Đêm nay nếu ngươi không hầu hạ năm vị đại gia chu đáo, để các vị đại gia hành hạ thân thể ngươi thì không tốt đâu."

Mọi suy nghĩ của Nhan Phá Nguyệt đều cháy thành tro, miệng nàng không thể nói, thân thể lại bị khống chế, chỉ có thể đỏ bừng khuôn mặt, đứng ngây tại chỗ như rối gỗ.

Ngũ Hổ thấy nàng sốt ruột, trong lòng càng ngứa ngáy, nhao nhao cười ha ha.

Trần Tùy Nhạn thấy hợp tác thành công, cất kiếm, cầm lấy bao đồ xoay người đi ra khỏi phòng. Lúc bước ra, còn không quên tiện tay đóng cửa lại.

Tên hán tử nhỏ thó đứng gần Nhan Phá Nguyệt nhất, cười nhẹ một tiếng, nắm lấy eo nhấc nàng lên bằng một tay. Nhan Phá Nguyệt sợ đến kinh hồn bạt vía, cúi đầu nhìn chỉ thấy năm tên kia ánh mắt tối tăm, rõ ràng đang động tình.

Tên mập cười nói: "Lão tứ quăng qua đây cho ta!"

Hán tử nhỏ thó ném Nhan Phá Nguyệt đi, tên mập vừa vặn chụp lấy nàng. Ôm Nhan Phá Nguyệt vào lòng, hắn chỉ cảm thấy thân thể mềm mại không xương, hương thơm quyến rũ xông lên mũi, trong lòng mừng rỡ. Nhìn thấy nước mắt chực trào trên gương mặt đen kịt của Nhan Phá Nguyệt, dĩ nhiên là dáng dấp mỹ lệ xinh đẹp đáng yêu. Hắn cảm thấy bụng dưới căng cứng, ngẩng đầu nói với các huynh đệ khác: "Như thường lệ, ta và lão nhị, lão tam chơi trước."

Một người cao nhất trong đám Ngũ Hổ nãy giờ chỉ im lặng, cũng cởi bỏ áo choàng của mình, quăng trên mặt đất. Áo choàng rất lớn, trong khoảnh khắc đã bao phủ mặt đất của nửa căn phòng. Hán tử cao lớn nằm dài ra đất, tên mập vỗ nhẹ lên mông Nhan Phá Nguyệt, ném nàng vào lòng hán tử cao to kia.

Nhan Phá Nguyệt liều mạng giãy dụa, lại bị hán tử cao lớn giữ chặt hai tay hai chân, chỉ có thể nằm úp vào lòng hắn theo hình chữ đại (大). Cảm nhận được vật cương cứng của hắn thúc vào bụng mình, Nhan Phá Nguyệt cảm thấy trước mắt tối sầm.

Hán tử cao lớn vừa chạm vào làn da nàng, gấp gáp hít từng ngụm khí lạnh. Hắn vội vã dùng một tay cố định đôi tay nàng trên đỉnh đầu, tay còn lại tự cởi quần mình.

Tên mập bước đến giữa hai chân nàng thì đứng lại, hai tay sờ lên eo nàng; hán tử nhỏ thó thì đi đến trước mặt Nhan Phá Nguyệt, bắt đầu cởi quần.

Hai tên khác thái độ thờ ơ, bưng một chậu nước để bên cạnh Nhan Phá Nguyệt, định rửa mặt cho nàng; một kẻ khác ngồi xổm xuống cạnh mông nàng, hăng hái thăm dò, như muốn quan sát rõ ràng hơn.

Giữa lúc Ngũ Hổ chuẩn bị hưởng thụ, chợt nghe ngoài cửa vang lên một tiếng thở dài, giọng nói khàn khàn: "Thô lỗ, thô tục quá! Cực phẩm xử nữ mềm mại như vậy, nhất định bị các ngươi chơi đến hỏng mất thôi!"

Nhan Phá Nguyệt vốn đã sợ đến mức tim gan như vỡ tung, nghe thấy mấy lời hạ lưu này, cho rằng có người tới nhập hội với bọn họ, càng thêm tuyệt vọng.

Nhưng Ngũ Hổ thì lại cả kinh ─ nghe giọng điệu của người nọ, hiển nhiên là đã đứng ngoài cửa lâu rồi , bọn chúng lại hoàn toàn không phát hiện, chứng tỏ võ nghệ người kia cao hơn bọn chúng nhiều.

Đại Hổ béo mập buông Nhan Phá Nguyệt ra, ra hiệu bốn kẻ kia cầm lấy binh khí. Tên cao lớn nhấc Nhan Phá Nguyệt lên, điểm huyệt nàng, quăng vào góc tường, dùng áo choàng che thật kín, chỉ lộ ra cái đầu. Nhan Phá Nguyệt va vào tường mắt nổ đom đóm, đầu tóc mặt mũi toàn là đất cát, bị nghẹn ho khan liên tục, càng khó nhận ra diện mạo vốn có.

Đại Hổ lên giọng nói: "Chẳng hay là vị tiền bối nào đang ở đây. Huynh đệ chúng ta trước giờ không cùng người khác chia phần, xin tiền bối thứ lỗi!"

Người ngoài cửa cười ha ha, theo sau tiếng cười là giọng nói trong trẻo: "Phàm phu tục tử thì không thể, 'Tích Hoa Lang Quân' cũng không được sao?"

(Tích Hoa Lang Quân: sói vương thương hoa, ý chỉ kẻ chuyên đi cướp sắc, làm hại con gái nhà lành.)

Lời vừa nói ra, Ngũ Hổ ngơ ngác nhìn nhau. Tên nhỏ thó thấp giọng hỏi Đại Hổ: "Đại ca, là Tích Hoa Lang Quân!?"

Lông mày Đại Hổ nhíu chặt, trầm tư trong khoảnh khắc, cung kính nói với người bên ngoài: "Thì ra Tạ lão tiền bối đến rồi!"

Nhan Phá Nguyệt tuy không thể cử động, nghe đến cái tên 'Tích Hoa Lang Quân' liền biết ngoài cửa cũng chẳng phải con nhạn tốt đẹp gì.

Nhưng thấy có người quấy rầy, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới thiếu chút nữa đã bị bọn chúng... Toàn thân nàng phát run, không thể khống chế.

Nàng chỉ hận không thể chết đi!

Không, đáng chết không phải nàng! Nàng cảm thấy máu nóng toàn thân sôi sục, gào thét đời này kiếp này nếu không giết được tên Trần Tùy Nhạn cùng đám Ngũ Hổ, nàng thề không làm người!

Thần sắc Ngũ Hổ vô cùng khẩn trương.

Vốn dĩ 'Tích Hoa Lang Quân' Tạ Chi Phương đã nổi danh từ hai mươi năm trước. Nghe nói một bộ Tích Hoa đao pháp hai mươi bốn chiêu xuất quỷ nhập thần, từng một thời xưng bá đánh khắp giang hồ không địch thủ. Có điều thằng nhãi này cái gì cũng không thích, chỉ thích nữ sắc, càng không đi trêu chọc phụ nữ phóng đãng, chỉ chuyên xuống tay với con gái nhà lành. Dần dà, bằng hữu trên