
n.
Có điều nàng thật muốn xem xem cuối cùng là người này muốn làm gì.
Thư sinh trẻ tuổi so với thần tiên còn tuấn tú hơn?
Nhan Phá Nguyệt nhớ đến đôi mắt trong trẻo sáng ngời cùng đôi đồng tử đen như mực, bỗng nhiên tim đập hơi nhanh.
Hai người chờ đến khi mặt trời lặn, Chu tẩu tử không chờ được nữa đã đi làm cơm chiều. Nhan Phá Nguyệt mới thấy ở cửa thôn một người một ngựa, chân đạp trên cỏ khô, bùn đất, khoan thai tiến về phía này.
Ráng chiều như một dải lụa mềm mại, xuyên qua khói bếp lượn lờ bao phủ quanh trấn nhỏ tạo thành từng điểm sáng lấp lánh ánh vàng. Người đó cưỡi một con tuấn mã đen tuyền, không nhanh không chậm đi đến trước mặt Nhan Phá Nguyệt.
Nhan Phá Nguyệt đứng lên.
Hắn xoay người xuống ngựa.
“Cô nương, tại hạ thất lễ.” Một giọng nói trong trẻo mà trầm ổn.
Nhan Phá Nguyệt mở to mắt nhìn hắn.
Dáng vẻ hắn đúng là rất tuấn tú, nhưng hắn tuyệt đối không phải Tạ Chi Phương.
Người đàn ông hôm qua, tuy rằng nàng không nhìn rõ tướng mạo, giọng nói cũng có thể đã bị hắn cố ý đè thấp, nhưng đôi mắt đen thâm thúy sắc sảo đó, phảng phất như lửa nung đã in dấu thật sâu trong đầu óc Nhan Phá Nguyệt.
Nam nhân ở trước mắt hoàn toàn không giống.
Hắn mặc trường bào xanh thông thường dành cho thư sinh, mái tóc dài đen như mực buộc đơn giản sau gáy, dáng người an định tự tại, không nhiễm bụi trần. Trên gương mặt trắng trẻo là đôi mắt phượng xinh đẹp, dưới hàng mi cong trong suốt như nước mùa thu, điềm đạm thanh tĩnh.
Chu tẩu tử nói đúng, hắn thật giống thần tiên từ trong tranh bước ra, ôn nhuận như ngọc.
Cho dù hắn mặc áo vải thô, gắn thêm râu giả, trét bùn lên mặt cũng không thể che đi cặp mắt phượng, không thể toát ra được khí chất dung tục phóng khoáng của người hôm qua.
Thấy Nhan Phá Nguyệt vẫn nhìn mình chằm chằm, hắn khe khẽ mỉm cười: “Vì sao cô nương vẫn nhìn ta?”
Nhan Phá Nguyệt khép nép nhẹ nhàng hành lễ: “Cảm tạ công tử đã cứu mạng.”
Hắn hai tay ôm quyền thần sắc nghiêm nghị hướng nàng đáp lễ: “Việc nhỏ không đáng nhắc đến. Mong cô nương thứ lỗi, hôm qua ta dùng danh phận vợ chồng để thuận tiện làm việc.”
Nhan Phá Nguyệt cũng đoán được như vậy, cảm tình đối với hắn lại tốt thêm một chút, mới hỏi: “Thế… lão tiền bối Tạ Chi Phương đâu? Vì sao công tử dẫn ta tới đây?”
Vẻ mềm mại hòa nhã như tăng thêm trong mắt hắn: "Lão tiền bối... có việc quan trọng phải xử lý, nhờ ta mang cô đi khỏi Tuần Dương, tránh bị người của Ngũ Hổ Ích Châu làm hại. Không biết nhà cô nương ở đâu? Ta sẽ hộ tống cô nương về nhà an toàn. Sau đó, ta xin cáo từ."
Nhan Phá Nguyệt vốn sợ người đưa mình tới đây không có ý tốt, nhưng nghe hắn nói chỉ hộ tống mình về nhà liền cáo từ, chẳng lẽ nàng thật sự gặp được hiệp sĩ thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ?
Thời gian gần đây đàn ông nàng gặp toàn là đồ cặn bã, nàng bây giờ không dám tin ai. Phải quan sát thăm dò hắn trước xem sao đã.
"Xin hỏi cao danh quý tánh của công tử?" Nhan Phá Nguyệt hỏi.
Nam tử khe khẽ mỉm cười, lấy từ bên hông ra một cái lệnh bài bằng gỗ, nghiêm túc nói: "Thật không dám dấu diếm, ta thuộc quân viễn chinh Đông lộ dưới trướng tướng quân Triệu Sơ Túc, Vũ Lâm lang tướng ─ Dung Trạm. Cứu cô nương thật ra là tình cờ. Có điều hiện tại ta đang làm nhiệm vụ cơ mật, mong cô nương đừng nói ra thân phận của ta với người khác."
Nhan Phá Nguyệt nhận lấy lệnh bài quan sát, đúng thật là tín vật trong quân đội. Cũng vì ở cạnh Nhan Phác Tông, nàng biết lệnh bài đại diện cho thân phận của một vị tướng lĩnh, vô cùng quan trọng, không được đánh mất. Nay gặp nam tử này tuy tướng mạo khôi ngô nhã nhặn, nhưng ngôn từ cử chỉ chính trực khí khái, đích thật là tác phong của người trong quân đội.
Nàng trả lệnh bài lại cho hắn, cố ý hỏi: "Nếu công tử không tiện nói thẳng, vì sao phải nói tên thật cho ta biết?"
Dung Trạm nâng mắt nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh mà ấm áp: "Điều đó không giống. Cô nương vừa trải qua khó khăn, tâm tình không tốt, nếu ta còn lấy thân phận giả dối lừa gạt, về tình là không nỡ, về lý cũng là sai."
Nhan Phá Nguyệt chấn động trong lòng.
Nàng im lặng trong chốc lát rồi nhẹ nhàng quỳ xuống hành lễ: "Đa tạ tướng quân!"
Dung Trạm khẽ nghiêng thân mình, vẫn giữ chừng mực khước từ: "Xin đứng lên! Xin hỏi phải xưng hô với cô nương thế nào?"
Nhan Phá Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy sau lưng hắn là một vạt cỏ xanh như ngọc trước thềm căn nhà gỗ thấp bé.
Mặc dù hắn thẳng thắn thành thật với nàng, nàng vẫn phải cẩn thận.
"Mộc... Thanh, tên ta là Mộc Thanh."
"Mộc Thanh?" Dung Trạm mỉm cười, hai mắt sáng rực như ánh sao trong màn đêm. “Một cái tên đẹp.”
Tối đó, Dung Trạm dẫn Nhan Phá Nguyệt rời khỏi Phượng Tuyền thôn.
Đây là chủ ý của Nhan Phá Nguyệt — Dung Trạm vốn muốn đưa nàng về nhà, nhưng làm sao nàng có thể đồng ý? Nàng dò hỏi cho rõ thành thị phồn hoa nhất, lớn nhất gần đây là ở đâu, mới nhờ Dung Trạm đưa mình tới đó.
Trốn kỹ trốn trong chợ. Đạo lý này nàng hiểu rất rõ.
Theo lời Dung Trạm kể lại, lúc hắn đến Ích Châu xử lý quân vụ, nghe được tiếng ác của Ngũ Hổ thì rất tức giận. Thêm nữa theo một nguồn tin đáng tin cậy, tình nghi Ngũ Hổ tư