Old school Swatch Watches
Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325073

Bình chọn: 10.00/10/507 lượt.

t cũ, ngọc châu lại quay về Hợp Phố.

Lại truyền rằng, do sự cai trị hà khắc, thuế tô quá nặng, người làm nghề trai ngọc Hợp Phố bỏ quê, phân tán nhiều nơi.

Mãi sau, chính sách cai trị có nới lỏng, quan lại thanh liêm hơn, ít sách nhiễu dân chúng, những người làm nghề lấy hạt châu lại trở về Hợp Phố.

Phá Nguyệt khó hiểu, trong lòng nghĩ chẳng lẽ Dung Trạm sắp về? Hắn nói châu về Hợp Phố là thế nào?

Nhưng hắn đã xoay người, không hề quay đầu nhanh chóng đi khỏi địa lao.

Sáng sớm ngày thứ hai, Phá Nguyệt tinh thần sảng khoái rời khỏi giường. Đợi một lúc lâu cũng không thấy Tiểu Tôn đưa thức ăn tới. Lúc nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, chợt thấy mấy thân ảnh màu đen xuất hiện ở cuối địa lao.

Đợi bọn hắn bước ra khỏi bóng tối, toàn thân Phá Nguyệt cứng đờ, quả thật khó mà tin những gì trước mắt mình.

Không thể, làm sao có thể? Đây là địa bàn của Bộ Thiên Hành, bọn họ làm sao có thể hoàn toàn không bị cản trở tới tìm mình?

Kẻ cầm đầu cung kính hành lễ với nàng, mỉm cười nói: “Tiểu thư, thuộc hạ tội đáng muôn chết, đã khiến tiểu thư lưu lạc bên ngoài đến nay.”

Tuy miệng hắn nói tội đáng muôn chết, thần sắc lại vô cùng lạnh lùng trầm tĩnh. Mà hắn mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề, hình như đã tra ra chân tướng nàng dưới lớp mặt nạ.

Phá Nguyệt làm gì còn có tâm tư tránh né, chỉ run giọng hỏi: “Bộ Tướng quân đâu?”

Sắc mặt kẻ đó không thay đổi: “Hắn đợi bên ngoài. Có điều với kẻ không liên quan, tiểu thư đừng quan tâm thì tốt hơn.”

Cửa địa lao, đã không còn một người lính thủ vệ nào. Chỉ có khoảng mười bảy con ngựa cao to, chỉnh tề đứng xung quanh chiếc xe ngựa màu đen tuyệt đẹp. Phá Nguyệt chậm chạp bước lên xe ngựa, bỗng nhiên quay người nhìn lại, chỉ thấy Bộ Thiên Hành đang đứng ở ngoài lều trại phía xa xa. Một người một ngựa đứng đó, lẳng lặng nhìn về phía này, không rõ diện mạo.

Hàng trăm thứ mùi vị xuất hiện trong lòng nàng.

Nhưng nàng không trách hắn. Nàng nghĩ, vậy mà nàng không trách hắn.

Nàng và hắn bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau, không có giao tình gì. Hôm qua hắn cứu nàng, đã khiến nàng vô cùng cảm kích. Hắn chỉ là võ quan ngũ phẩm, làm sao địch nổi Vệ úy đại nhân đứng đầu cửu khanh quyền cao chức trọng? Chẳng lẽ lại vì nàng mà đánh mất cả tiền đồ lẫn tính mạng?

Đương nhiên, cũng có khả năng tối qua hắn giúp nàng chỉ vì an toàn của thiên kim tiểu thư Nhan phủ.

Nhưng cuộc đời của nàng, vốn không nên trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác.

Là nàng ngây thơ, Dung Trạm cũng ngây thơ, Bộ Thiên Hành chẳng qua thuận thế mà làm.

Nhan Phác Tông quá mạnh mẽ bá đạo, nàng vốn không thể chạy được.

Nàng vào xe ngựa ngồi xuống. Trong xe vẫn như cũ, phủ bằng áo lông cáo màu trắng tinh xảo, trên vách xe còn treo ngọc bội, khảm đá quý.

Đây là một cái lồng giam hoa lệ, cuối cùng nàng lại bị bắt trở về.

Xe ngựa chạy băng băng về phía trước, Phá Nguyệt chỉ có thể núp ở một góc khuất trong xe, ngơ ngác nhìn ra cửa xe đóng chặt.

Nàng thấy mình như một tế phẩm cô độc, bị người ta qua ngàn dặm xa xôi mang về dưới chân chủ nhân.

Hồi lâu sau, một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, nàng nâng tay cố sức lau khô. Đế kinh, hai ngày sau.

Nhan Phác Tông vừa về tới Vệ úy phủ sau khi bãi triều, liền có ám vệ trình lên tin tức do bồ câu đưa thư mang tới. Hắn mở ra xem, nhếch mép cười nhạt.

Hắn gọi một tên thuộc hạ tâm phúc đến: “Dũng tướng nổi danh trong Đông Lộ quân, tên là Bộ Thiên Hành. Tuy không phải người của ta… Ngươi sai thuộc hạ nghĩ lý do nào đó thăng cho hắn một cấp, đừng để ai biết đó là chủ ý của ta.

Tên thuộc hạ không hỏi nhiều, gật đầu đáp vâng.

Nhan Phác Tông lại nhìn mật báo trong tay, trên đó là mấy hàng chữ nhỏ xíu xiu viết: “… Bộ Thiên Hành đã nhận trăm lượng vàng, vô cùng kính cẩn vâng lời hợp tác. Hắn cũng bẩm báo hắn và Vũ Lâm lang Dung Trạm tuyệt đối chưa từng mạo phạm tiểu thư, xin đại nhân tha cho bọn họ đường đột… Kẻ này nhiều tai tiếng, theo thuộc hạ thấy là một tên hám danh tham lợi, cũng biết thuận theo thời thế, có thể lợi dụng hắn thành người của đại nhân…”

Nhan Phác Tông trầm ngâm một chút mới ném mật báo cho tên thuộc hạ: “Điều tra người này.”

Tên ám vệ này là đầu lĩnh phụ trách quản lý đội tình báo cơ mật của phủ Vệ úy. Hắn nhặt mật báo lên đọc, thần sắc càng thêm thận trọng: “Thuộc hạ đã rõ.”

Màn giường đỏ thẫm nhẹ nhàng lay động, chăn gấm long phượng xếp ngay ngắn ở một bên. Cạnh giường là cái bàn trang điểm, trên đó bày biện đơn giản một cái trâm cài tóc bằng ngọc bích và một cây lược gỗ, ngoài ra không còn vật nào khác.

Đây là khuê phòng của nàng, cũng là tân phòng của bọn họ.

Nhan Phác Tông hiếm khi nào tự thấy mình làm sai chuyện gì. Nhưng đối với nàng, hắn lại thấy hơi hối hận — hối hận ngày động phòng đã quá đề cao cảnh giác người bên ngoài, để nàng một mình trên giường mới khiến cho tên tiểu tử Trần Tùy Nhạn lòng lang dạ sói ấy thừa cơ cướp đi.

Cũng may là theo mật báo, tên Bộ Thiên Hành kia là kẻ thức thời, có thể đoán được tâm tư của Nhan Phác Tông, nhiều lần cam đoan hắn và Dung Trạm ngay cả ngón tay của nàng cũng chưa từng chạm qua.

Có lẽ là hắn e ngại uy