XtGem Forum catalog
Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325535

Bình chọn: 8.00/10/553 lượt.

yệt lạnh cứng. Chẳng lẽ vừa rồi Nhan Phác Tông nói “vật hồi nguyên chủ” là chỉ nàng? Phá Nguyệt run run hỏi: “Vậy sao hắn không bắt ta đi? Hắn sợ kiếm của huynh?”

Dung Trạm hờ hững đáp: “Đó là bảo kiếm gia truyền nhà ta. Tổ tiên có công khai quốc, Cao Tông hoàng đế ban tặng Trầm Như, văn võ trong triều đều có thể tiền trảm hậu tấu. Lúc nãy ta báo tên kiếm ra, hắn mới kiêng dè vài phần.”

Dung Trạm chỉ kể qua loa, nhưng Phá Nguyệt vô cùng kinh ngạc — bảo kiếm đến Nhan Phác Tông cũng phải kiêng dè, rốt cuộc thì gia thế của Dung Trạm là thế nào? Nếu là danh gia vọng tộc ở kinh thành, sao lại an phận làm một viên Vũ Lâm lang nho nhỏ?

Tuy nhiên Phá Nguyệt không kịp ngẫm nghĩ thêm, vì Dung Trạm đã ôn hòa cười: “Phá Nguyệt, chúng ta cùng nhau về Mặc Quan thành.”

Hai mắt Phá Nguyệt sáng ngời. Vốn nàng vẫn đè nén ý muốn đi tìm Bộ Thiên Hành, bây giờ gặp Nhan Phác Tông ở đây, tâm trạng nàng rất hỗn loạn, ngập ngừng hỏi: “Có được không?”

Thần sắc Dung Trạm có mấy phần cao ngạo hiếm thấy: “Nhan Phác Tông vì nàng mà đến, đương nhiên đã chặn hết mọi đường rời thành. Có điều hướng đông là đường về Mặc Quan thành, hắn nhất định không ngờ chúng ta dám tự tìm đường chết. Đêm nay giờ Tý, chúng ta sẽ lẻn đi từ cổng phía đông.”

Ba ngày sau.

Dung Trạm phán đoán không sai. Ở cửa đông, quân đội và nạn dân không ngừng tràn vào thành. Cho dù Nhan Phác Tông có một tay che trời cũng không thể chặn bọn họ trong biển người mênh mông. Vừa ra khỏi cửa Đông, hai người liền cưỡi Ô Vân Đạp Tuyết phi như bay. Về phần có truy binh đuổi theo hay không, chỉ là chuyện cỏn con.

Đến lúc mặt trời lặn, cuối cùng Dung Trạm và Phá Nguyệt cũng về đến thành Mặc Quan. Binh lính canh giữ cổng thành nhìn thấy hai người, vô cùng chấn động, vội vàng mở cửa mời vào. Ai nấy đều phấn chấn, vây lấy bọn họ. Hàng loạt bàn tay vỗ lên vai Phá Nguyệt: “Tiểu Tôn vậy mới tốt chứ! Lão tử còn tưởng ngươi chỉ là một cái trứng mỏng!”

Phá Nguyệt nhìn từng gương mặt trẻ trung, tươi cười quanh mình, chợt xúc động từ tận đáy lòng, hăng hái nói lớn: “Các ngươi không sợ chết, chẳng lẽ ta sợ?”

Mọi người cười haha. Khóe miệng Dung Trạm cũng cong lên. Đang lúc vui vẻ, chợt nghe một giọng nói lạnh lùng quát: “Đệ về đây làm gì!?”

Mọi người cả kinh, theo tiếng nhìn sang. Bộ Thiên Hành sắc mặt nặng nề đang đứng cạnh cửa thành, nhìn Dung Trạm chằm chằm.

Vì dáng người Phá Nguyệt thấp bé, lại bị mọi người vây quanh nên Bộ Thiên Hành chỉ nhìn thấy Dung Trạm cao gầy đứng đó. Dung Trạm yên lặng nhìn Bộ Thiên Hành trong chốc lát. Sau đó bước qua, nhẹ nhàng ôm vai Bộ Thiên Hành: “Đại ca!”

Bộ Thiên Hành trầm mặc hồi lâu. Chợt toàn thân hắn thả lỏng, duỗi tay ôm lấy Dung Trạm.

Hai người buông tay ra, sắc mặt Bộ Thiên Hành hoàn toàn không còn u ám. Hắn cao giọng nói lớn: “Tốt! Có Tiểu Dung tương trợ! Các huynh đệ, cơ hội chiến thắng của chúng ta lại thêm được mấy phần!”

Mọi người đều nghe danh Dung Trạm kiếm pháp cao cường, dụng binh điêu luyện. Hơn nữa ai cũng bị nghĩa khí của hai người làm cho cảm động. Trong lòng họ thực sự cảm thấy có hai vị tướng quân ở đây thủ thành, nói không chừng có thể lấy năm ngàn binh cầm chân sáu vạn đại quân trong ba ngày. Gương mặt ai nấy đều lộ vẻ vui mừng.

Bộ Thiên Hành khoác vai Dung Trạm: “Về rồi nói.”

“Khoan đã.” Dung Trạm xoay người: “Phá… Tiểu Tôn, cũng về.”

Hai vai Bộ Thiên Hành cứng đờ. Hắn chậm rãi quay đầu lại, thấy Phá Nguyệt đang từ trong đám người chậm chạp bước ra, ngẩng đầu lên cười với hắn, lộ ra hàm răng trắng xinh xinh.

Bộ Thiên Hành gần như lập tức buông Dung Trạm, bước hai ba bước dài tới trước mặt Phá Nguyệt. Phá Nguyệt thấy thần sắc nghiêm túc, ánh mắt sắc bén của hắn lại đâm ra lúng túng, không đoán được hắn nghĩ gì. Ai ngờ hắn duỗi tay ra bắt lấy eo nàng, nhấc bổng lên!

Ánh tà dương chiếu từ sau lưng Phá Nguyệt. Gương mặt anh tuấn của hắn trong tia nắng chiều tranh tối tranh sáng, ẩn hiện ý cười: “Ngươi… quả là nghĩa khí…”

Phá Nguyệt thấy mọi người đều nhìn sang. Dung Trạm cũng kinh ngạc đứng đó, không khí rất kỳ lạ. Nàng không khỏi cảm thấy bối rối, nhưng lại ngại không dám nói thẳng với Bộ Thiên Hành, mình trở về chủ yếu vì trốn Nhan Phác Tông, chứ chẳng phải nghĩa khí gì… Thấy tâm trạng hắn vui vẻ, nàng cũng cao hứng, hàm hồ nói: “Tốt gì… Mau thả ta xuống!”

Bộ Thiên Hành nhìn thật sâu vào mắt Phá Nguyệt, xong mới nhẹ nhàng đặt nàng xuống, ngữ khí có chút châm chọc: “Biết rõ tình trạng trong thành còn quay về, ngươi cũng ngốc y như Tiểu Dung. Ngốc hết thuốc chữa!”

Phá Nguyệt bị hắn trêu chọc, nàng trừng mắt với hắn, nạt nộ: “Phí lời! Huynh cứ để ta đánh trận này xem!”

Ngữ khí nàng cực kỳ không khách khí. Người khác nghe một tiểu binh nói với tướng quân như vậy, không khỏi há hốc miệng vì ngạc nhiên. Lại có mấy lão binh âm thầm trao đổi ánh mắt, ý nói — Thấy chưa, ta đã nói Bộ tướng quân và tùy tùng của ngài không minh bạch mà!

Bộ Thiên Hành chẳng thèm để ý, cười ha ha đi lên trước. Hắn khoác vai Dung Trạm lần nữa, tùy ý phất tay áo bảo nàng theo sau.

Trời càng về khuya, trong thành càng yên tĩnh.

Phá Nguyệt ở t