80s toys - Atari. I still have
Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328490

Bình chọn: 10.00/10/849 lượt.

cất giọng nói:

"Đùa nhau à, thời điểm đặc huấn của cậu còn không đụng tới phi đao đó!"

Cung Quý Dương cười rất "thánh thiện", hắn thong thả đem một quả táo mà ung

dung đặt trên đầu Hoàng Phủ Ngạn Tước, sau đó tay cầm lên một phi đao

khác trên bàn.

"Tục ngữ có câu "sống đến già, học đến già*" đó nha, mình hiện tại cũng phải trau dồi thêm kiến thức nha!"

Nói xong, liền muốn nâng phi đao lên ---

Nhưng ngay sau đó hắn lại để phi đao xuống, sau khi suy nghĩ một chút, nói

với mấy hộ vệ đứng sau lưng Lãnh Thiên Dục:"Ai dà, mấy người các anh

tránh ra đi! Đừng có đứng cản tầm mắt tôi!"

"Chuyện này ---"

Mấy hộ vệ nghe Cung Quý Dương vừa nói như thế, lập tức quay mặt nhìn nhau.

Nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ sự an nguy của Lãnh tiên sinh, nhưng mà

lời nói của vị Cung tiên sinh này bọn họ cũng không dám không nghe, lập

tức khó nghĩ.

"Mọi người tránh ra đi!" Giọng nói trầm thấp mang theo cái lạnh buốt tim của Lãnh Thiên Dục vang lên.

"Dạ!"

Đợi sau khi hộ vệ đi ra, Cung Quý Dương tà mị cười một tiếng :"Thanks!", ngay sau đó hắn giơ phi đao trong tay lên!

Hắn cũng không muốn bị người khác đem ra làm trò cười! Đây chính là điểm mấu chốt!\

"Khoan dã ---"

Hoàn Phủ Ngạn Tước bị chọc tức giận đến mức choáng cả đầu, hắn chỉ vào Cung Quy Dương:

"Tư thế của cậu đều sai hoàn toàn, nếu cứ theo dáng đứng này của cậu mà

phóng tới, thì cái cậu phóng trúng không phải là quả táo, mà là đầu

mình! Cậu có chủ đích đúng không ?"

Tên đáng chết, hắn cũng không tin tên này không có một chút kiến thức cơ

bản, rõ ràng chính là trả thù hành động vừa rồi của mình.

"Sao cơ? Á à --- ha ha, ngại quá mất, để mình sửa lại!"

Cung Quý Dương cố ý làm ra vẻ "trò giỏi", rắp tâm hành hạ Hoàn Phủ Ngạn Tước.

Hắn lại giơ tay lên ---

"Chờ một chút!" Giọng nói của Hoàng Phủ Ngạn tước lần nữa vang lên, kịp thời ngăn hắn lại!

"Nè, sao nữa má!" Cung Quý Dương bị hắn làm cho không còn nhẫn nại nữa, phi đao trên tay cứ vòng tới vòng lui.

Hoàng Phủ Ngạn Tước giơ tay lên :"Nghe mình nói nè Quý Dương, nếu bản thân

cậu có lỡ tay phóng nhầm, cậu có biết bao nhiêu ngân hàng trên toàn cầu

sẽ đóng cửa không? Còn có cổ phiếu, kỳ hóa, kim hoàng, phiếu nợ, bất

động sản đang chờ đầu tư cũng sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí còn gây nên

khủng hoảng tài chính toàn cầu!"

Cung Quý Dương sau khi nghe xong, trên mặt cố nặn ra một tâm tình bi ai:

"Phải ha, mình phi đao không giỏi, ngộ nhỡ nếu có lỡ tay phóng trúng đầu cậu, mình không chỉ mất đi một người bạn, còn làm liên lụy tới tài chính cả

thế giới, ai dà---"

Đang lúc Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe những lời nói này thì đinh ninh rằng Cung

Quý Dương bỏ qua ý tưởng luyện phi đao, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm ---

Chỉ thấy Cung Quý Dương cười xấu xa một tiếng, giọng nói bi thương thay đổi 180 độ :"Nhưng mà --- mình không sợ!"

Ngay sau đó, hắn giơ phi đao lên, một tay phóng, phi đao lập tức bay về phía đầu của Hoàng Phủ Ngạn Tước ---

________________________

Chú thích :

*Sống đến già, học đến già : Tương tự câu Học học nữa học mãi + học không bao giờ là muộn

*Giọng nam trung : Trong giọng nam chia làm 3 giọng : nam trầm, nam cao và nam trung

_________________________

Hoàng Phủ Ngạn Tước lập tức né một cái, chỉ nghe nhiều âm thanh của ly thủy tinh vỡ tan tành vang lên ---

"Cung Quý Dương, cậu muốn giết người diệt khẩu sao!"

Sau khi Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa thấy Cung Quý Dương dùng sức cường hãn

phóng phi đao vào tủ rượu không xa đó, lập tức gầm hét lên.

Thật may hắn phản ứng nhanh nhẹn, nếu không khẳng định phi đao ghim ngay vào đầu hắn.

Rõ ràng không biết dùng phi đao, còn cậy mạnh bảo muốn học phóng phi đao cái quái gì! Cố ý, hắn nhất định là cố ý!

Một màn biểu diễn ấy hiển nhiên làm waiter (bồi bàn) đang đi đến phải sợ choáng váng!

"Cậu, tới đây!"

Lãnh Thiên Dục đối với một màn này hiển nhiên kiến quái bất quái (gặp quái

không sợ), hắn chỉ lạnh lùng nhìn người Waiter ngu ngốc bị dọa sợ mà

nói.

Waiter sợ hãi đi đến bên người Lãnh Thiên Dục, người đàn ông này giống như băng đá làm hắn sinh ra một tia sợ hãi.

"Tiên sinh, xin, xin hỏi ngài còn cần gì?" Giọng nói của hắn run rẩy.

Lãnh Thiên Dục không nói gì thêm, chỉ móc trong bóp da ra vài tờ tiền mệnh giá lớn đặt trên khay trước mặt waiter.

"Cám ơn tiên sinh, cám ơn tiên sinh!"

Waiter giống như được cứu lập tức liên tục nói, chỉ cần thưởng tiền là tốt

rồi, nếu không ông chủ nhất định sẽ tính những món bị đập bể mà trừ vào

lương của hắn.

"Quý Dương, cậu kéo mình đến đây, không phải chỉ để xem cậu diễn xiếc phóng

phi đao đi chứ!" Giọng nói Lãnh Thiên Dục vang lên, bắp đùi thon dài đặt phóng túng tại một chỗ, khẽ nhấp một hớp rượu ngon nói.

Thân hình Lãnh Thiên Dục to lớn cao ngạo lạnh lùng hiển nhiên không hợp với

hoàn cảnh náo nhiệt ở nơi đây! Nếu có thể, cả đời này hắn cũng không

muốn bước chân vào những loại địa điểm này, hơn nữa, hắn tin tưởng Thiếu Đường và Ngạn Tước cũng có cảm giác như hắn!

Cung Quý Dương cười một tiếng :"Mình nghĩ cuộc sống về đêm của các cậu rất

khô khan, để