, Lãnh Thiên Dục mới tha cho cô.
Thân thể đau đớn mệt mỏi!
Thượng Quan Tuyền không biết bây giờ là mấy giờ, cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, khi cô
mắt ra, cảm giác đầu tiên là mệt mỏi.
- A… – Cô khó khăn trở mình, nhưng khi cảm nhận được một bờ ngực rắn chắc bên cạnh, lý trí đã trở lại.
- Tỉnh rồi à? – Giọng nói lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục vang lên từ trên đỉnh đầu, bàn tay kéo lại khiến cô nằm lên ngực hắn.
Mỗi tế bào của Thượng Quan Tuyền dường như đều bị nhiễm hơi thở của Lãnh
Thiên Dục. Cô muốn rời khỏi nơi này, cô không muốn có bất kì liên hệ nào với người đàn ông này nữa. Cô cảm thấy người đàn ông này… quá đáng sợ!
- Anh… anh còn muốn thế nào nữa? – Thanh âm tràn đầy sự mệt mỏi và tuyệt
vọng, cô đến đây vì muốn tìm dấu vết của con chip, nào ai biết lại xảy
ra chuyện như vậy.
Lãnh Thiên Dục nheo mắt lại, đôi mắt đen không hề chớp nhìn thẳng vào đôi mắt đầy bi thương của Thượng Quan Tuyền. Lát sau, hắn thu lại thần trí, từ từ bước xuống giường.
Hắn thong dong mặc quần áo, mọi động tác đều lộ ra vẻ tao nhã và quyến rũ.
Áo sơ mi màu đen, hai cúc áo để mở lộ ra lồng ngực rắn chắc màu đồng càng thêm hấp dẫn.
Mặc quần áo xong, hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền. Mới vừa rồi cô ngủ say, dáng vẻ hệt như một thiên thần làm hắn có cảm
giác quyến luyến.
Cảm giác được nhiệt độ từ bàn tay hắn, Thượng
Quan Tuyền giống như bị rắn cắn, trong nháy mắt toàn thân dựng tóc gáy,
lui về phía sau…
- Đừng chạm vào tôi! – Cô tức giận hét lên – Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?
- Tại sao ư? – Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên, còn thêm phần mê
say, tiếp đó, hắn cất giọng tàn ác, ép người khác không thể không đối
mặt – Vì tôi có hứng thú với cô!
Hắn dừng lại một chút, vẻ lạnh
lẽo trong mắt không hề giảm, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô: “Tôi
nói rồi, chỉ có làm người phụ nữ của tôi thì cô mới có cơ hội giết tôi.
Cô chấp nhận là được rồi”.
- Lãnh Thiên Dục, đồ khốn kiếp này! Có chết tôi cũng không làm người phụ nữ của anh! – Hai mắt Thượng Quan
Tuyền đầy lửa giận, nếu như hiện tại có một con dao, cô nhất định sẽ
không chút do dự mà đâm vào hắn.
Tại sao hắn có thể trắng trợn ra lệnh như vậy chứ?
Lời Thượng Quan Tuyền vừa dứt, vẻ mặt Lãnh Thiên Dục đột nhiên trầm xuống.
- Tôi sẽ cho cô hai ngày suy nghĩ! – Hắn tiến đến gần cô, giọng nói lạnh
lẽo như mũi kiếm – Tốt nhất là đừng vượt quá thời gian tôi cho cô, nếu
không… cô tự gánh lấy hậu quả.
Sự nguy hiểm toát ra từ người hắn, ngưng tụ thành những đám mây đen, từng đám từng đám như đâm thẳng vào lòng người.
Đêm, bóng đêm đen kịt
như mực, không nhìn rõ thứ gì vào thứ gì, chỉ có lác đác vài đốm sáng
nhỏ, mơ hồ chiếu vào xe Thượng Quan Tuyền, chiếc xe giống như con cá
đang lẩn trốn vào bóng đêm đen.
Thượng Quan Tuyền cố nén cảm giác mệt mỏi, khởi động xe. Có lẽ không chỉ có thân thể mệt mỏi, mà cả tâm
hồn cũng mệt lả, cô không hiểu tại sao mỗi lần có cơ hội thắng được Lãnh Thiên Dục, kết quả cuối cùng lại đều như vậy.
Cô hận! Cô hận ông Trời không công bằng, càng hận chính bản thân mình lại chịu thua.
Đèn xe chiếu sáng một khoảng trong đêm đen, dù đã đi cách xa biệt thự nhưng Thượng Quan Tuyền vẫn có thể cảm nhận được hơi thở rét lạnh của Lãnh
Thiên Dục.
“Tôi sẽ cho cô thời gian hai ngày. Nhưng tuyệt đối không được vượt quá, nếu không… tự gánh lấy hậu quả”.
Không hiểu sao, câu nói lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục lại vang lên bên tai giống như một roi quất vào lòng cô.
Thượng Quan Tuyền không nhịn được rùng mình một cái, người đàn ông này rốt
cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn tốt bụng đến mức cho cô cơ hội giết hắn?
Rốt cuộc mục đích thực sự của hắn là gì?
Lần đầu tiên Thượng Quan Tuyền cảm thấy mình lại bị động như vậy. Nghĩ tới đây, sự tức giận
trong lòng cô lại bừng lên, đôi mắt nhuốm đỏ lửa giận.
Có lẽ là
do trời tối, hơn nữa cả người lại mệt rã rời, Thượng Quan Tuyền nhấn ga, trong tích tắc chiếc xe như con ngựa hoang phóng vút đi, lao thẳng vào
gốc cây ở phía trước.
- A… – Đầu óc Thượng Quan Tuyền tỉnh táo
trở lại, cô kinh hãi kêu lên một tiếng rồi vội vàng đánh tay lái tránh
để xảy ra tai nạn chết người, chiếc xe chỉ đâm sượt qua gốc cây mà thôi.
- Này! – Thượng Quan Tuyền đạp chân ga, thử khởi động xe nhưng lại phát hiện xe không đi được nữa.
Cô thở hổn hển, sau đó lảo đảo đi xuống xe.
Ánh trăng trên cao chiếu vào gương mặt tái nhợt của cô, lần đầu tiên Thượng Quan Tuyền cảm thấy mình thật cô độc, cô có thể đi đâu đây, chẳng lẽ
lại đi tìm Niếp Ngân trong bộ dạng thảm hại thế này?
Nghĩ tới
đây, cô cười khổ một tiếng, sau đó nhìn về phía chiếc xe. Nếu xe đã
không đi được nữa thì phải hủy nó ngay, nếu không những vũ khí đỉnh cao
trên xe sẽ khiến cảnh sát nghi ngờ.
Không lâu sau, giữa đêm tối
vắng lặng bỗng bùng lên thứ ánh sáng mãnh liệt, cả người Thượng Quan
Tuyền dưới ánh lửa càng thêm phần mỹ lệ.
Rõ ràng là đêm hè nhưng
Thượng Quan Tuyền lại cảm thấy rét lạnh. Cô mờ mịt đi trên đường, vì cơ
thể suy yếu mà vầng trán đẫm mồ hôi, tựa như một hồn ma cô độc trôi dạt
dưới b