ẹ của Lê Hiên đều mong hai được có thể
sống với nhau. Tử Hâm, con là một đứa trẻ ngoan, chú tin tưởng ông nội
làm như vậy chắc chắn sẽ có suy nghĩ của mình."
Lê Tử Hâm xấu hổ
cười, "Thì ra là vậy?" Cô nhớ tới việc Lê Hiên đối xử với mình, Lê Tử
Hâm thật sự là không dám tưởng tượng tới tình cảm của anh và cô. Nếu
thật sự chuyện đó mà xảy ra, trừ khi sao hỏa đụng vào Trái Đất rồi. Chỉ
là bây giờ anh đang tỏa thái độ chán ghét cô, cô lại phải chủ động đi
nịnh bợ anh hay sao?
"Con đồng ý với yêu cầu của chú hay sao? .Tốt lắm, chiều nay chú sẽ bảo người tới đón con.
Từ hôm nay con sẽ trở về sống ở nhà họ Lê, cũng không cần phải đi làm."
Lê Diệu Hoa không cho Lê Tử Hâm có bất kỳ cơ hội cự tuyệt nào, sau đó
nói: "Bây giờ con đi xin nghỉ đi! Mau trở về thu dọn đồ đạc."
"Nhưng mà..." Lê Tử Hâm muốn mở miệng nói sẽ suy nghĩ lại, nhưng không biết vì sao, nghĩ đi nghĩ lại cô không thể nói lên lời từ chối. "Tại sao cô lại ở
đây?" Lê Hiên kinh ngạc nhìn người đang đứng ở trước mặt, anh nhíu mày
lại đầy vẻ không vui. Anh không biết vì sau người
phụ nữ này lại xuất hiện tại đây, rõ ràng là hai người sẽ không gặp lại
nhau mà? Cả hai người đã sớm có chung ý nghĩ, cũng đã đưa ra quyết định. Vì sao giờ phút này anh còn có thể nhìn thấy cô ở nhà mình?
Lê
Tử Hâm mang theo hành lý, tự mình biết rõ chính
mình cũng không thể nói gì. Bây giờ anh nhìn thấy cô ở đây vừa ngạc
nhiên vừa mất hứng, đó cũng là chuyện bình thường.
"Tôi... Tới đây ở một thời gian." Lê Tử Hâm do dự một chút, sau đó mới nói ra một lý do coi như là hợp lý.
"Tới đây ở?" Lê Hiên đánh giá Lê Tử Hâm từ trên xuống dưới: "Vừa mới rời khỏi nhà họ Lê, cô đến nơi ở cũng không có sao?"
Nghe thấy hương vị đầy sự châm chọc trong lời nói của Lê Hiên.
Tay Lê Tử Hâm nắm hành lý càng chặt hơn, cắn môi
dưới không trả lời.
"Tiểu Hiên, sao con có thể nói như vậy được!" Lê Diệu Hoa bật mạnh dậy từ ghế sô-pha, "Tử Hâm là do cha mới tới nhà
chúng ta làm khách."
Lê Hiên nghe cha mình nói như vậy, lập tức cong khóe môi lên. Đưa tay làm động tác
không sao cả, "Nếu cha đã nói như vậy thì con cũng có có phản đối cũng
như không, phải không?"
Nghe xong mấy lời này của Lê Hiên,
Lê Tử Hâm nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi chỉ sợ anh sẽ
phản đối, không biết nên trả lời thế nào mới tốt, cũng không thể hùng
hồn nói 'Tôi muốn kết hôn giả với anh, để lấy phần tài sản'.
"Nhưng mà..." Lê Hiên chuyển biến cũng rất nhanh, anh đi tới hai bước, kề sát vào Lê Tử Hâm, gục đầu nói nhỏ bên tai của cô:
"Lại tiếp tục bắt đầu một quỷ kế khác sao?"
Chỉ với một câu nói
của anh, làm cho Lê Tử Hâm giống như là người bị thiên lôi đánh trúng.
Cả người chấn động: "Lời này của anh..."
"Chẳng lẻ không đúng
sao?" Lê Hiên thờ ơ nhìn cô, "Tôi biết ngay mà. Cô sẽ không dễ dàng mà
buông tha cho một miếng thịt béo bở như vậy."
"Tôi không có ý
đó." Lê Tử Hâm muốn giải thích, nhưng lại trơ mắt đứng nhìn Lê Hiên dùng ngón trỏ đè lên môi của cô. Không cho cô tiếp tục nói.
"Lê Tử
Hâm. Cô yên tâm, tôi sẽ không đuổi cô đi." Lê Hiên nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào cô, "Bởi vì tôi muốn biết toàn bộ
chiêu trò của cô. Cô là một người phụ nữ nói một đằng làm một nẻo, đừng
tưởng rằng cô mê hoặc được tâm của ông nội tôi hoặc tâm của cha mẹ tôi,
thì có thể mê hoặc được tôi!" Nói dứt lời, Lê Hiên thu lại ngón tay của
mình, lướt ngang qua khuôn mặt trắng nõn của Lê Tử Hâm. Tiếp theo đó anh miễn cưỡng nói: "Hoan nghênh cô."
Lê Tử Hâm đã tức giận đến
gương mặt đều trở nên trắng bệch. Trái tim nhảy
loạn xạ ở trong lòng ngực, nếu có thể cô thật sự muốn lập tức xoa người
bỏ đi.
"Tử Hâm!" Lê Diệu Hoa bước lên vỗ vỗ vào vai của cô, trong lòng ông cũng hiểu rõ con trai của mình có bao nhiêu khó chịu đối với
Lê Tử Hâm.
"Chú Lê." Lê Tử Hâm hít sâu vào, xoay người lại. "Con về phòng trước đây." Cũng không thèm để ý tới Lê
Hiên, rõ ràng là cô mắt không thấy, tâm không phiền.
"Cha, tối nay con sẽ không về!" Lê Hiên cũng xoay người đi ra khỏi cửa, duỗi thẳng cánh tay quơ quơ. Sau khi xuống khỏi xe taxi thì Lê Tử Hâm ngay lập tức đi tới quán bar. Bây
giờ cô đang đứng trước cửa quán bar Bóng Đêm, trong lòng có chút do dự.
Cô chưa từng tới nơi này, nghĩ lại nơi này chẳng phải là nơi của thiện
nam tính nữ gì, cho nên trong lòng có chút sởn gai ốc.
Nhưng mà
bây giờ Lê Hiên vẫn còn đang ở bên trong, cho dù thế nào thì cũng phải
đưa anh ta ra khỏi cái nơi này! Cô hít sâu vào, đẩy cửa chính của quán
Bar đi vào.
Mới vừa vào quán bar thì Lê Tử Hầm phát giác, quán
bar này không giống như quán bar trong tưởng tượng của cô. Không phải
trên TV thường diễn quán bar là nơi khói bay mù mịt sao, nhưng nơi này
lại vô cùng sạch sẽ. Không có âm nhạc sôi nổi, ngược là là
tiếng đàn ghi-ta du dương, xuyên qua không khí, quanh quẩn bên tai mỗi
người.
Không ngờ người như Lê Hiên mà sẽ thích những nơi thế này. Chỉ là cảm giác ở đây không tệ.
Lê Tử Hâm thò đầu nhìn vào bên trong, dưới ánh đèn mờ tìm kiếm bóng dáng
của Lê Hiên. Ở một góc xó xỉnh, có hai bóng dáng của hai người đàn ông
đầy soái khí xen lẫn n
