Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326811

Bình chọn: 9.5.00/10/681 lượt.

ng Kính buông tay ra, lùi về đứng phía sau, mặc kệ cô tự sinh tự diệt.

“Tôi đã nói, anh có thể nâng em lên tận trời, cho em mọi thứ” Hắn lui một bước, bước gần đến bên cạnh ngôi mộ của mẹ hắn.

Hắn quay lưng lại: “Bây giờ, Tôi đem

chính mình giao cho em, em có muốn hay không? Mà em cũng không cần phải

chọn nữa, bây giờ đi tự tử đi! Đi đi! Bây giờ tôi không còn muốn lo lắng cho em nữa, không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

Trong tích tắc đấy, thời gian giống như

ngưng lại, lá cây không hề xào xạt, chim chóc cũng ngừng vỗ cánh, nước

sông không còn chảy xuôi, côn trùng không còn kêu, nước mắt trong khóe

mắt cô cũng đọng lại.

Toàn bộ thế giới, khắp đất trời, chỉ còn tiếng trái tim bật nhảy.

Nhanh như vậy, lại khó nghe như vậy.

Edit + Beta: Phi Phi

Trong nháy mắt, Tô Mộc Vũ dường như không tin được vào tai mình.

Cho tới bây giờ, người đàn ông trước mắt chỉ biết lãnh đạm, ăn trên ngồi trước, thế nhưng lại đối với mình nói

ra những lời như vậy.

Tô Mộc Vũ mở to hai mắt nhìn.

Cô không tin, căn bản không thể tin chính mình đã nghe được điều đó.

Thật vậy chăng?

Phong Kính là vị thần trong lòng cô, là

một bóng dáng cô khó mà với tới, khiến ngay cả một hy vọng xa vời cũng

đều chưa từng dám qua, mà bây giờ… được rồi, ngay lúc này, vị thần của

cô, thế nhưng lại vươn tay ra với cô.

Tô Mộc Vũ gắt gao nhìn, không dám phát

ra một chút âm thanh, cô sợ mình sẽ phá tan giấc mộng này. Cô từng vỡ

mộng, nhiều lần lắm, nếu như ngay cả giấc mộng cuối cùng này cũng tan

biến, cô không biết mình sẽ ra sao.

Trước mắt mơ hồ, cô nhìn thân ảnh kia trầm mặc tiến xa, giống như là muốn hoàn toàn rời khỏi mình.

Tô Mộc Vũ cuống quít chạy tới, muốn phải bắt cho được hắn.

Đừng đi! Đừng đi!

Vấp ngã trên mặt đất, Tô Mộc Vũ bất chấp tất cả, liều mạng đứng dậy, dùng sức từ phía sau ôm chặt lấy hắn, ôm

lấy eo hắn, giống như ôm lấy lý do cuối cùng để mình có thể sống.

Nước mắt lạch cạch, lạch cạch rơi xuống, giống như mưa trút nước.

Người đàn ông này, vì sao phải như vậy?

Cô biết, bản thân mình không còn tư cách yêu hắn, cô thậm chí không hề

còn tư cách đứng bên cạnh hắn. Thế nhưng lúc này hắn lại vì điều gì, lại vươn tay về phía cô?

Cô biết, nếu mình ôm lấy hắn, bản thân

sẽ không còn đường lui, sẽ không thể quay trở về trước kia. Thế nhưng…

cô vốn biết rõ điều đó, vẫn không chịu được, vẫn không thể khống chế

được mình.

Phong Kính khi nói câu kia, giống như

trong bóng tối mở ra con đường bao phủ bởi một áng mây màu hồng, nó cũng chính là dũng khí cuối cùng để cô ráng sống.

Cho dù, chỉ là một giấc mộng, cô cũng

muốn lao đến ôm chặt lấy. Cho dù, chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi, cô

cũng muốn hèn nhát một lần. Cho dù, trước mặt là vách núi, cũng hãy để

cho cô khiêu vũ một lúc rồi rơi xuống.

Cảm thấy tấm lưng mình ướp nhẹp bởi nước mắt, hắn xoay người nhìn đỉnh đầu cô, vươn tay, nhẹ nhàng bắt lấy bàn

tay cô đặt trước ngực mình.

Một cái nắm tay này lại giống như kéo lại một cái chết.

Hắn ngồi trước giường bệnh, nhìn gương

mặt trầm tĩnh ngủ của Tô Mộc Vũ. Khóc đến kiệt sức, cô ngủ mê man, được

hắn ôm đến bệnh viện, tẩy trùng vết thương trên tay cùng chân. Hắn cầm

tay cô, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng hôn lấy.

Trong một ngày ngắn ngủi, cô giống như

đã trải qua toàn bộ đau khổ trong đời người. Cô, từ đầu đến cuối cũng

chỉ là một người phụ nữ mà thôi, vóc dáng không cao, vĩnh viễn cũng

không mạnh mẽ như đàn ông. Cô vốn chỉ là một người phụ nữ đáng được

người khác bảo vệ, nâng niu trong lòng bàn tay.

Ngón tay nhẹ nhàng giúp cô vén những sợi tóc rối. Hắn tại sao cũng chưa từng nhận ra, người phụ nữ luôn giữ im

lặng này, lại mềm mại yếu ớt như thế.

Hắn có lẽ không hiểu yêu là gì, bởi vì

hắn sẽ không yêu. Yêu trong mắt hắn, cho tới bây giờ không phải là cái

gì tốt đẹp, nó không thật, nó làm ra vẻ thật giả lẫn lộn kéo giữ lấy con người, vì tiền, vì địa vị, vì rất nhiều thứ khác. Hắn không tin tưởng

vào tình yêu, hắn cũng chẳng muốn đi yêu, hắn lại càng không muốn nói

chuyện tình yêu. Bởi vì hắn… chưa từng có tình yêu.

Thế nhưng, lần này hãy đến hắn thử một lần, thử yêu cô một lần.

Tiền Phong đứng trước cửa, tựa hồ đang đợi Phong Kính.

Hắn đóng cửa lại, để lại không gian yên tĩnh cho cô.

Tiền Phong vuốt mặt, nói: “Trước mặt bác gái, cậu nói là thật sao?” Nguyên lai, hắn một mực yên lặng theo phía sau hai người họ.

Trên mặt Phong Kính đầy vẻ mệt mỏi, hắn tựa trên vách tường: “Cậu đoán thử xem”

Tiền Phong nở nụ cười, giơ nắm tay, đấm

nhẹ vào vai Phong Kính: “Anh em tốt, đừng làm mình thất vọng. Nếu không, đừng trách mình trở mặt”

Dứt lời, hắn xoay người, hai tay đan chéo chống lấy gáy, tiêu sái rời khỏi bệnh viện.

________________

Tô Mộc Vũ tỉnh lại, phát hiện mình đã về nhà. Cô vốn dĩ không cần mở mắt nhìn, chỉ cần hít lấy hương vị là nhận ra.

Thế nhưng, sao lại không thấy hắn?

Tô Mộc Vũ cuống quít ngồi dậy, đi tìm,

ngay cả dép cũng không mang, mặc kệ băng gạc quấn đầy chân. Giấc mộng

của cô đâu? Cô đang đi tìm giấc mộng của chính mình.

“Em đứng dậy làm gì? Mau nằm xuống!” Thanh âm quở mắng của


Insane