
cái nào là quan trọng nhất?
Anh tuấn, tiền nhiều, tư thế tao nhã.
Ba thứ này hắn đều có, Tiền Phong hắn muốn ở cùng cô, Chu Hiểu Đồng nên cám ơn trời đất rồi bay vào như con thiêu thân đi!
Ý thức được mình lại nghĩ tới người phụ nữ kiêu ngạo kia, Tiền Phong lập tức một cước đạp bay hình ảnh Chu Hiểu Đồng trong đầu, khóe miệng hơi hơi kéo nhẹ vẽ ra một độ cong, tươi cười nhợt nhạt như vậy lại là nụ cười tình cảm nhất của đàn ông.
Quả nhiên, ánh mắt của vị Đông Phương Uyển Nhi kia toàn bộ đều đặt trên người hắn. Trong lòng Tiền Phong sáng lên ngọn đèn nhỏ “Bingo!”
Tiền Phong không vội ngồi xuống mà là tao nhã đến trước mặt tiểu thư Đông Phương, ga lăng vươn tay nắm tay cô ta, một tay để sau lưng, hạ xuống một nụ hôn khẽ trên mu bàn tay mềm mại.
Sau đó chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt hoa đào hàm chứa một đầm nước xinh đẹp chiếu vào trên mặt Đông Phương Uyển Nhi khiến hai má cô ta đỏ rực.
“Uyển Nhi tiểu thư, lần đầu gặp mặt”
Đông Phương Uyển Nhi chỉ mới 21 tuổi, còn đang học lên đại học, làm sao chống lại thế công tới tấp của Tiền Phong. Thần tình thẹn thùng nói: “Tiền… Tiền thiếu, xin chào”
Tiền Phong quay về vị trí, vỗ tay phát ra tiếng gọi phục vụ “Đổi cho vị tiểu thư đây rượu nhẹ hơn một chút”
Phục vụ lập tức mang thức ăn cùng rượu đến, biểu tình của Đông Phương Uyển Nhi giờ phút này chỉ có thể dùng cảm động để hình dung. Đàn ông khiến cho người mê muội đúng là loại này, ngay cả việc nhỏ nhặt cũng dịu dàng săn sóc.
Tiền Phong nâng ly lên, nhẹ nhàng cùng cô ta chạm cốc: “Cheers!”
Một bữa cơm, hai mắt Đông Phương Uyển Nhi đều cố định ở trên người Tiền Phong. Người đàn ông này, đối với một vị tiểu thư còn chưa bước vào xã hội như cô ta mà nói, quả thật có lực sát thương thật lớn.
Ăn hết bữa tối, Tiền Phong đặc biệt mời Đông Phương Uyển Nhi đi hóng gió, cô ta vui vẻ đáp ứng.
Đông Phương Uyển Nhi nhìn bảng hiệu phòng triễn lãm trước mắt, kinh ngạc hỏi: “Chúng ta đến đây làm gì vậy?”
Tiền Phong xuống xe, giúp Đông Phương Uyển Nhi mở cửa, nắm tay cô ta đỡ xuống, đôi mắt hoa đào loan loan mỉm cười phun ra hai chữ: “Hóng gió” Mấy ngày nay Chu Hiểu Đồng cực kỳ cực nhọc.
Bởi vì đêm trước Tiền Phong đến quấy rối chọc giận những nhà khách hàng, ông chủ thậm chí còn bảo cô tự nghỉ việc, không cần lại đến làm nữa.
Nhưng thất nghiệp nghĩa là cô không còn đường sống, cho nên dù có bị sỉ nhục cũng phải kiên trì giữ lấy phần công việc này.
“Chu Hiểu Đồng à, tôi tin tưởng cô nên mới giao cơ hội này cho cô, ai ngờ cô lại báo đáp tôi như vậy, cô làm tốt lắm! Ỷ vào bạn trai là đại thiếu gia Tiền gia nên hung hăng càn quấy có phải hay không? Hợp đồng này trị giá hơn hai trăm vạn, cô lấy gì đền cho tôi đây?”
Ông chủ vừa thấy cô liền nổi trận lôi đình.
Chu Hiểu Đồng hít sâu một hơi, ngẩng đầu đáp: “Thật xin lỗi, là lỗi của tôi…”
Cô mới vừa nói xong, một xấp giấy liền bay đến nện trên mặt mình. Chu Hiểu Đồng không né tránh, cam tâm tình nguyện. Xấp giấy tờ kia nện trên trán, thật rất đau.
Ông chủ thấy cô không tránh, trong lòng cũng hả giận. Ông ta nhấp ngụm trà rồi nói: “Hiểu Đồng, tôi cũng không phải cố ý khó dễ gì cô, bản hợp đồng này đối với phòng triễn lãm của chúng ta rất quan trọng, cũng không phải là cô không biết. Như vậy đi, chỉ cần cô khiến cho bọn họ kí hợp đồng, tôi chẳng những trách cứ cô mà còn chia cho cô vài phần trăm lợi tức, cô thấy sao? Dù sao bạn trai cô là người có gia thế như vậy, một bản hợp đồng nhỏ nhoi cũng không làm khó được anh ta”
Chu Hiểu Đồng cắn chặt răng, nắm chặt tay khiến móng tay đâm sâu vào da thịt.
Đi ra từ văn phòng, đồng nghiệp đều bu lại lo lắng hỏi: “Thế nào, thế nào? Ông chủ nói cái gì? Không đuổi việc cậu đúng không?”
Chu Hiểu Đồng đáp: “Ông chủ cho mình một tuần để kéo lại bản hợp đồng kia… nếu không sẽ mất việc”
Đồng nghiệp vỗ vỗ bả vai cô, nói: “Được rồi, không có việc gì là tốt rồi. Chỉ cần cậu tìm bạn trai cậu giúp đỡ, hẳn sẽ không thành vấn đề”
“Đúng vậy nha, bạn trai cậu lợi hại như vậy. Nếu mình cũng có một anh chàng bạn trai vừa đẹp trai lại vừa có tiền đồ như vậy, mình sẽ mặc kệ hết thảy” Một đồng nghiệp nữ hâm mộ, nói.
Chu Hiểu Đồng chỉ có thể ngồi một chỗ cười khổ. Cô còn có thể nói cái gì đây? Thật xin lỗi, để mọi người thất vọng rồi, mình cùng anh chàng bạn trai “Đẹp trai lại có tiền đồ” kia đã chia tay rồi. Không, có lẽ giữa bọn họ vốn dĩ chưa phải là bạn trai bạn gái, chẳng qua chỉ cùng nhau chơi một trò chơi mà thôi.
Cả ngày này, cô không ngừng gọi điện thoại cho những vị khách hàng kia, nhưng ai cũng nổi nóng. Có thể là nhìn thấy hai chữ “Tiền gia” nên không dám trực tiếp cự tuyệt, nhưng thư ký mỗi người đều nói: Thật xin lỗi, quản lí chúng tôi đang họp.
Gọi cả đống điện thoại cũng không được cái nào, Chu Hiểu Đồng hoàn toàn cảm thấy, ông trời đang chỉnh cô.
Đồng nghiệp đều về hết, Chu Hiểu Đồng mới buông tha cho cái điện thoại, ủ rũ đi ra ngoài, tắt đèn, tan tầm.
Thật không nghĩ đến, chuyện không hay ho trong ngày nay còn chưa kết thúc. Vừa mới ra khỏi công ty, bụng đói đến không chịu nổi, cô nhìn thấy một cửa hàng cà phê còn đang buôn bán,