
Chu Hiểu Đồng đẩy mạnh hắn ra, muốn vung tay lên tát hắn nhưng không nghĩ đến, cả người mềm nhũn ngã xuống. Ngô quản lí đỡ được cô, ôm thật chặt vào lồng ngực của mình, cười mờ ám “Tiểu Chu à, em cũng đừng từ chối làm gì. Hai chúng ta đều được sung sướng mà em lại còn có bản hợp đồng nữa, em nói có phải hay không?”
Chu Hiểu Đồng hận muốn chết cắn chặt răng, muốn hô to lại thấy mình không còn hơi sức, một câu cũng không nói được. Cô thấy choáng váng, gần như mất đi ý thức. Tại sao lại như vậy?
Chu Hiểu Đồng dùng toàn lực sức lực cũng đều không thể tránh khỏi đôi tay ghê tởm kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt làm cho người ta buồn nôn càng lúc càng đến gần.
Cách đó không xa, Tiền Không chỉ một thoáng không để ý, khi hắn quay đầu lại đã nhìn thấy Chu Hiểu Đồng bị một lão già ghê tởm ôm vào trong ngực. Trên đầu hắn bốc hỏa, ánh mắt tóe lửa, cầm lấy một chai rượu chạy tới.
Đông Phương Uyển Nhi hoảng sợ, vội kéo hắn lại: “Anh Phong, anh muốn làm gì?” Ánh mắt kia của hắn, khiến cô ta sợ tới mức thở dốc vì kinh ngạc.
Tiền Phong đẩy mạnh cô ta vào người một nhân viên, nói: “Đưa cô ấy về nhà”
Phục vụ nơi đây đều biết Tiền Phong, vội đáp: “Dạ, Tiền thiếu”
“Anh Phong…” Đông Phương Uyển Nhi vươn tay, muốn đuổi theo hắn hỏi tại sao, nhưng một lần quay đầu lại nhìn, hắn cũng không cho cô ta.
“Anh còn chưa bao giờ làm tình với một người con gái đặc biệt như em, hay là chúng ta thử một lần đi, nhìn xem trên giường em cũng nóng bỏng như vậy hay không!” Trong mắt Ngô quản lí đã đục ngầu dục vọng.
Nói xong, một phát bắt lấy Chu Hiểu Đồng, muốn kéo cô ra ngoài. Ngay lúc hắn ta tự cho là mình đã thành công, một chai rượu hung hăng nện lên ót hắn, máu văng khắp nơi.
Hắn ta sợ tới mức hô to một tiếng theo bản năng buông tay đang giữ Chu Hiểu Đồng ra mà thay vào đó là cầm máu cho chính mình. Sắc mặt hắn ta trắng nhợt, hô: “Có ai không…”
Nhưng một giây sau đã bị người kéo lấy cổ áo, gắt gao bóp chặt cổ hắn ta. Ánh mắt Tiền Phong híp chặt, tràn ngập sát ý: “Con mẹ nó, mày dám để ý đến người phụ nữ của tao à? Mày rất muốn chết rồi đúng không?”
Cho dù chỉ là một người phụ nữ nhỏ nhoi, nhưng cũng là do Tiền Phong hắn nuôi lấy. Chưa được sự đồng ý của hắn đã muốn làm loạn, muốn chết à? Tiền Phong thoạt nhìn như một hoa hoa công tử, nhưng hắn cũng lớn lên trong quân khu. Nếu kẻ nào nghĩ rằng hắn lương thiện, quả thật sai lầm!
Tiền thần kinh sở dĩ mang tên Tiền thần kinh, cũng là bởi vì lúc hắn phát điên, ai cũng không ngăn được.
Chẳng hạn như lúc này…
Ngô quản lí làm chuyện này cũng không ít, chưa từng thất bại bao giờ. Một mặt là vì những cô gái trẻ vì danh dự nên cũng không dám nói ra, mặt khác là do hắn nắm giữ một thứ gì đó trong tay, ví dụ như hợp đồng, hợp tác, chi phiếu, ai dám nói ra?
Nhưng hắn ta không nghĩ tới, lần này muốn thay đổi khẩu vị, lại thất bại.
Yết hầu bị nghẹn, hắn ta rên rỉ: “Cứu… cứu mạng… giết người…” Khuôn mặt phì lên như mặt heo nghẹn thở đến tím tái, đôi mắt lồi ra như mắt ếch.
Trong quán bar không ít người bị tiếng động ở đây thu hút, nhưng không một ai dám nhúng tay.
Tiền Phong cúi người, khóe miệng thoáng cười tà, chai rượu vỡ vụn trong tay lộ ra miệng thủy tinh bén nhọn, ánh sáng phản xạ khiến người ta sợ hãi, chĩa lên cổ hắn ta.
“Giết người? Mày nói sai rồi, tao đang mổ heo!”
Ngô quản lí nhìn thấy miệng thủy tinh lành lạnh, sắc bén kề trên cổ mình, chậm rãi đâm vào. Hắn ta thậm chí còn cảm thấy máu trong cơ thể đang trào ra ngoài, cả người như bị rút nước.
Tiền Phong cầm chai rượu đâm vào cổ Ngô quản lí, hắn ta như một con heo nằm trên bàn mổ đợi làm thịt. Chưa gì đã sợ đến muốn ngất xỉu.
Nhìn cái mặt heo tím tái trước mắt, Tiền Phong nhổ một ngụm nước miếng, ném bình rượu đi. Sau đó hắn nhấc chân giẫm lên cái mặt heo đó, hung hăng nghiền lấy.
Động vào người phụ nữ của tao, xem tao có dám giết chết mày không!
Hắn bấm điện thoại, nói vài câu, năm phút đồng hồ sau lập tức có người rinh đầu heo này đi.
Sau đó ngoắc một nhân viên đến, nói: “Gọi quản lý của các người đến dọn dẹp chỗ này cho tôi, sau đó báo cáo tên đầu heo này sử dụng thuốc cấm. Tao không chỉnh chết mày, tao thề không mang họ Tiền!”
Tiền Phong ôm Chu Hiểu Đồng đã mất đi ý thức lên, rời đi, lập tức chạy về nhà.
Chu Hiểu Đồng cảm thấy mình như đang bay trên trời, tay chân không chút sức lực.
Cả người khó chịu, khó chịu đến muốn chết.
Trước mắt mờ mờ ảo ảo, trong chốc lát diện mạo làm cho người ta buồn nôn của Ngô quản lí, trong chốc lát là hình ảnh Tiền Phong đang ôm bạn gái mời, trên mặt hắn là nụ cười nhạo báng.
Một đời anh minh của Chu Hiểu Đồng lại trúng chiêu một cách không ai ngờ đến nhất.
Đôi mắt ê ẩm, tựa hồ có thứ gì đó trào ra ngoài nhưng lại bị cô gắt gao cắn răng nhịn xuống. Chính mình phạm phải sai lầm ngu xuẩn, hậu quả phải do chính mình chịu. Chu Hiểu Đồng, mày mà khóc, thì mày chính là đứa ngu!
Cô mơ hồ cảm thấy có người bế, đặt lên bả vai. Cô muốn vung tay tát hắn nhưng cả người không chút sức lực.
Tiền Phong, anh nên cao hứng đi, từ nay về sau, bà cô tôi sẽ không còn chút liên quan gì đến