
hóe miệng, giống như người thắng
cuối cùng chính là mình.
Nước mắt nơi khóe mắt đã biến mất, cô đi vào nhà tắm, để vòi sen giội nước từ trên người mình, như muốn rửa cho
sạch sẽ những thứ dơ bẩn.
Có câu nói: Người sống vĩnh viễn tranh đoạt, ngoại trừ khi chết đi.
Trong lòng Phương Thiệu Hoa vĩnh viễn
chỉ có một Vệ Nhu Y. Lúc Vệ Nhu Y còn sống thì cô còn muốn tranh giành,
nhưng bây giờ Vệ Nhu Y đã chết rồi…
Giống như một con đường dài không thấy
điểm đến, mỗi một bước đều rất gian nan. Cô đã ba mươi mốt tuổi, đã qua
tuổi thanh xuân của một người phụ nữ lâu rồi. Cô chẳng thể chờ đợi được
nữa, cho dù là một năm hay chỉ là nửa năm.
Chuyện xưa giữa hai người chưa bao giờ
khiến lòng người xao động, cũng chẳng phải chuyện tê tâm liệt phế gì,
nhưng lại khiến người trong cuộc đau tận xương cốt mà một chữ cũng nói
không ra.
Một đêm này Phương Thiệu Hoa cũng không
đi, cũng không ngồi trên xe. Hắn cứ tựa lưng lên cửa xe, lẳng lặng qua
một đêm. Mùa thu Paris khá lạnh, không khí mang theo sương gió táp thẳng vào người. Một đêm trôi qua, cả người hắn ướt nhẹp vì sương sớm.
Kiều Na biết hắn còn ở bên ngoài, chỉ là cô cũng không đi ra. Cho đến một lúc lâu sau, thanh âm động cơ xe vang
lên, cô mới chậm rãi nhắm mắt lại.
Phương Thiệu Hoa nghĩ thì ra cũng có một con đường như vậy, ông trời mất hứng liền ném xuống một tảng đá chặn
ngang, từ nay về sau cũng không thể bước qua phía bên kia.
Tiền Phong ném cho hắn một chủ ý quỷ
quái: “Thiệu Thiệu, chém giết đi, vợ yêu của mình chính là bị cướp về
đó. Đó là người phụ nữ của cậu, con của cậu, tại sao lại nhường cho
người khác? Nhanh chóng cướp về đi!”
Chu Hiểu Đồng vung tay, Tiền Phong ngay lập tức ôm mặt, trương ra bộ dạng cún con bị ăn hiếp.
Phương Thiệu Hoa giựt giựt khóe mắt, cái chủ ý này có lẽ còn hữu dụng đối với Chu Hiểu Đồng. Thế nhưng Kiều Na
thì lại khác, cô rất tự chủ cũng quá mức nhẫn tâm, bây giờ chỉ sợ dùng
khổ nhục kế cầm lấy dao chĩa vào lồng ngực mình cũng không sài được.
Hắn cũng muốn làm như thế lắm, nhưng có hiệu quả sao?
Phương Thiệu Hoa cười, lại đi đến quán
bar. Hắn uống rượu, bị cồn rượu khiến cho mơ mơ màng màng. Giấc mộng đó
vô cùng lộn xộn, dường như chính là bối cảnh mười ba năm trước đây.
Quán bar sặc sỡ ánh đèn, căn phòng nghỉ tối đen như mực, cô gái kia đang khóc lóc, hương thơm ngọt ngào đến tận đáy lòng.
Lại đến quan cảnh của hơn một năm trước, cũng là quán bar, cũng là âm thanh ồn ào. Trên chiếc ghế cao ở quầy
bar, một cô gái ngồi đó, trên người là chiếc váy màu đỏ, mái tóc đen dài óng ả, bàn tay đang nâng ly rượu đưa đến bên môi.
Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ nhếch lên,
châm một điếu thuốc, hừ lạnh một tiếng. Đôi mắt xinh đẹp đen láy sâu
không thấy đáy, bàn tay kéo cà vạt của hắn, nói: “Sao? Người cũng bị
Phương thiếu đá đi rồi, anh có định dùng bản thân để đền bù cho tôi
không đây?”
Ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt của cô tươi sáng, xinh đẹp như yêu tinh.
Thật ra quán bar ở thành phố S rất
nhiều, gian phòng kia cũng không phải chỉ có một. Thế nhưng hắn lại chọn quán bar đó, đã vài lần, hắn cũng nhìn một cách vô thức, một mình cô
ngồi đó, bóng dáng cô đơn châm một điếu thuốc.
Khi đó, tất cả vẫn chỉ là một trò chơi, hắn nghĩ rằng mình sẽ không yêu cô.
Ngày kết hôn của Kiều Na cùng Reynold
càng ngày càng gần, chỉ còn không đến nửa tháng. Trong khoảng thời gian
này, Kiều Na liên tục xuất hiện bên cạnh Reynold. Tin tức nhanh chóng
truyền khắp các trang báo lớn nhỏ.
Người nào cũng biết, một cô gái Trung Quốc có thân mình thướt tha đã hạ gục thiên tài thương nhân nước Pháp nổi tiếng sắt đá.
Tin tức càng sôi nổi thì Phương Thiệu Hoa càng âm trầm. Hắn dường như chẳng khác nào một quả boom hẹn giờ.
Chỉ là không ngờ, ba ngày sau đó, một tin tức chấn động lại bùng nổ.
Tờ báo có lượng tiêu thụ lớn nhất Paris
ném ra một tiêu đề nặng ngàn cân “Vị hôn thê của thiên tài thương nhân
Reynold từng có đoạn thời gian làm phục vụ trong quán bar”
Vốn dĩ tin tức về buổi lễ kết hôn này đã thu hút không ít ánh mắt, bây giờ lại xuất hiện tin tức này liền không
cần thêm nhiệt huyết cũng nháy mắt trở thành chuyện cười lớn nhất của
Paris.
Tin tức của Kiều Na mười mấy năm qua lại bị đào ra toàn bộ. Từ chuyện cô được bao nuôi từ hồi đại học, chuyện cô bỏ học giữa chừng, cùng với từng mối quan hệ tình sử sau đó cũng bị lôi ra bàn tán, thậm chí còn khoa trương hơn chính là chuyện mười ba năm
trước đây cô đã từng “bán hoa” trong quán bar. Nửa thật nửa giả, cũng
mười phần máu chó, nhưng vẫn thu hút rất nhiều người.
Tô Mộc Vũ cầm tờ báo trong tay, trái tim lạnh dần. Cô ấy lập tức gọi điện thoại nhưng di động của Kiều Na đã
khóa máy. Gọi không được, cô ấy càng lo lắng muốn chết.
Tại sao lại như vậy? Chuyện nhiều năm
trước rốt cuộc là do ai đào bới ra? Nơi này không phải Trung Quốc, Kiều
Na ở đây cũng không có kẻ thù, rốt cuộc là ai sẽ làm chuyện như vậy? Đây chính là mấu chốt!
Phong Kính lái xe đưa Tô Mộc Vũ đến nhà Kiều Na.
Nhưng căn biệt thự nhỏ xinh đẹp lúc này
lại bị bao bọc bởi phóng viên, chật n