
c từ trong phòng tắm yếu ớt truyền đến, Lâm Nhất Nhiên hơi mở mắt ra, cố gắng hoạt động đầu óc đang bị chất cồn thiêu rụi đến mơ hồ, nhưng không có kết quả, chỉ có thể nhìn Trần Tư Tầm từ trong phòng tắm bước ra, đứng ở trước mặt mình, cúi người bế cô lên, chậm rãi bước vào trong phòng tắm.
“Anh làm gì vậy. . . . . .” Lâm Nhất Nhiên hơi ngẩng đầu, giọng nói có chút mơ hồ nghe không rõ.
“Tắm rửa.” Trần Tư Tầm cười híp mắt đặt cô ngồi trên ghế trong phòng tắm, ngón tay thon dài bắt đầu giúp cô. . . . . . . . cởi quần áo.
Ưm. . . . . . .hình như có chỗ nào không đúng. . . . .
Lâm Nhất Nhiên mơ màng rên rỉ một tiếng, kiểu gì cũng không nghĩ ra được có chỗ nào không đúng . . .
Ảo giác thôi. . . . . . . .
Vì vậy, cô nhẹ nhàng động đậy thân thể, thuận tiện đem áo sơmi trên người mình cởi ra.
Sau đó là váy. . . . . tất. . . . .nội y. . . . .quần lót. . . . .
Đợi đến lúc cô kịp phản ứng chỗ nào không đúng thì quần áo đều đã bị Trần Tư Tầm cởi sạch.
“Anh anh anh anh. . . . . . .” Lâm Nhất Nhiên lập tức tỉnh rượu, trợn to mắt nhìn người đàn ông vẫn như cũ mỉm cười.
“Anh làm sao?” Trần Tư Tầm híp mắt chạm nhẹ lên chóp mũi cô, giống như không chút nào phát hiện chính mình đang làm chuyện gì.
“Anh. . . . . đi ra ngoài. . . . . .em sẽ tự mình tắm rửa. . . . . .”
Lâm Nhất Nhiên cố sức nói ra những lời này cũng chỉ nhận lấy một tiếng cười nhẹ của người đàn ông, “Em thật sự có thể tự mình tắm rửa sao?”
“. . . . . . . . .”
“Ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ không làm gì em.” Cho dù có làm gì thì cũng là hợp pháp. Trần Tư Tầm im lặng trong lòng bổ sung thêm một câu, anh cưng chiều xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô.
Lâm Nhất Nhiên nghe thấy những lời này thì lại mơ hồ nhớ lại một câu chuyện cười lúc trước.
Ngày xưa, có một chàng thư sinh và một nàng tiểu thư nhà nọ mến nhau. Một ngày kia, bọn họ hẹn nhau đi chơi, trên đường gặp mưa to, hai người liền chạy đến một căn nhà trống để trú mưa, cuối cùng phải ngủ lại một đêm. Trong nhà chỉ có một cái giường, hai người tuy là lưỡng tình tương duyệt nhưng lại chưa từng có quan hệ bất chính nào. Vị tiểu thư kia thấy thương tiếc cho chàng công tử, ngượng ngùng mời công tử ngủ chung giường, lại nhét ở bên trong cái gối ngăn cách thêm một tờ giấy, trên tờ giấy viết: Việt giới giả, cầm thú dã (*) Vị thư sinh kia cũng là một quân tử, cho nên đã thật sự chịu đựng suốt đêm, không hề làm loạn.
(* Việt giới giả, cầm thú giã: vượt qua ranh giới thì không bằng cầm thú.)
Sáng sớm hôm sau, khi tiểu thư kia tỉnh lại thì người đã đi mất, chỉ còn lưu lại một tờ giấy.
Trên đó viết bảy chữ rất to: Nhữ liên cầm thú đô bất như. (Ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng.)
. . . . . . . . . . . . . . . Lâm Nhất Nhiên đột nhiên bật cười, hé mắt nhìn về phía Trần Tư Tầm, cô nghĩ rằng anh không phải là cầm thú đâu, mà là còn không bằng cầm thú đấy. . . . . . . . . . .
Bị ôm lên bỏ vào bồn tắm, độ ấm của nước đã thích hợp, vô cùng ấp áp, ngâm xuống cảm giác cực kỳ thoải mái, Lâm Nhất Nhiên từ từ nhắm hai mắt, thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, cũng không muốn quan tâm về cái vấn đề cầm thú kia nữa, chỉ nhìn thấy Trần Tư Tầm dùng một loạt ánh mắt mà mình không thể hiểu được đang nhìn về phía cô, một bên từ từ cởi nút thắt sơmi, sau đó lại dùng một tư thế cực kỳ mê người cởi hết quần áo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . Cho đến cuối cùng, rốt cuộc hai người cũng thẳng thắn đối mặt với nhau.
Dù đã quen biết Trần Tư Tầm mấy năm, nhưng Lâm Nhất Nhiên chưa hề nghĩ tới hai người bọn họ sẽ đi đến bước này, cô hơi mở to mắt, say mê nhìn Trần Tư Tầm chậm rãi bước vào trong bồn tắm.
Vô cùng. . . . . . . . .mê người.
Dường như. . . . . .dường như là còn có một chút chờ mong. . . .
Lâm Nhất Nhiên nhìn gương mặt của Trần Tư Tầm vẫn như cũ, nhàn nhạt mỉm cười, anh đưa tay kéo cô ôm vào lòng mình, ngón tay ở trên thân thể cô vuốt ve. . . . . .khiêu khích.
Bị bàn tay kia ở trên người chậm rãi vuốt ve, mỗi nơi anh chạm đến giống như là đang bị lửa nóng thiêu đốt. . . . . .rất nóng. . . . . .ngọn lửa dục vọng. . . . . . .
Ánh mắt cô gắt gao khép chặt, không dám nhìn vào mặt của đối phương, cũng không hề có động tác nào khác, tùy ý để cho bàn tay anh vuốt ve trên thân thể mình.
Xem như là. . . . .ngầm đồng ý đi. . . . . .
Ngón tay hơi lạnh xoa đến nơi đầy đặn trước ngực cô, anh hơi nhẹ nhàng dùng lực, hai tay của Lâm Nhất Nhiên gắt gao ôm chặt lấy cổ của Trần Tư Tầm, nhắm mắt lại chịu đựng cái cảm giác kỳ lạ này.
Hai chân cũng không khỏi khép chặt lại một chỗ, trong thâm tâm xuất hiện một loại khát vọng, nhưng cô lại không biết là mình đang khát vọng cái gì.
Tiếp tục. . . . . . .tiếp tục trượt xuống. . . . . . . .
Trần Tư Tầm đưa tay nghiêng đầu cô, nhẹ nhàng hôn lên, đầu lưỡi anh khẽ lướt qua bờ môi của Lâm Nhất Nhiên, dường như là đang chờ đợi điều gì đó.
Bàn tay từ trên cằm cô buông xuống, lại một lần nữa đặt trước ngực cô, nhẹ nhàng dùng lực, Lâm Nhất Nhiên không khỏi ưm lên một tiếng, rốt cuộc cũng mở miệng.
Trần Tư Tầm cứ như vậy mà xâm nhập vào đôi môi đang mở ra, đ