
rần Tư Tầm tiến vào một khu nhà nhỏ, nghiêng đầu nhìn Lâm Nhất Nhiên một cái, sau đó dừng xe lại, “Đừng cắn môi.”
Lâm Nhất Nhiên a một tiếng, che giấu nói: “Vậy. . . .em về đây.”
Nói xong lại nghiêng người, ánh mắt hơi liếc nhìn Trần Tư Tầm, có chút chờ mong.
Tính tình của Lâm Nhất Nhiên thật giống như trẻ con, muốn hỏi nhưng lại ngại, liền tìm cớ chờ Trần Tư Tầm hỏi trước, nhưng Trần Tư Tầm lại không hỏi nữa, chỉ gật gật đầu: “Ừ, đi cẩn thận một chút.”
Lâm Nhất Nhiên không khỏi há hốc mồm, mối quan hệ này cô còn chưa được biết rõ ràng, a a a! Nhưng chính mình làm sao có thể nói ra, chỉ có thể chán nản mở cửa xe, “Thầy, hẹn gặp lại. . .” Nói xong còn bổ sung thêm một câu: “Lái xe cẩn thận một chút!”
Bàn tay Trần Tư Tầm đang khép cửa xe, hơi ngừng lại, khóe môi không nhịn được nhếch lên: “Ừhm!”
Lúc này Lâm Nhất Nhiên mới cảm thấy lời mình nói thật dư thừa, cô giả bộ duỗi cái lưng mỏi, “A. . . hôm nay thời tiết thật tốt, mặt trăng thật lớn! Thầy, hẹn gặp lại nha!” Nói xong cũng không đợi Trần Tư Tầm có phản ứng, xoay người chạy một mạch lên lầu.
Trần Tư Tầm cũng không đi ngay, anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra, ngón tay thon dài gõ lên bàn phím, tin nhắn lập tức được gửi đi.
Lâm Nhất Nhiên đẩy cửa ra, không biết có phải bởi vì chạy một mạch lên bốn tầng lầu hay không, cô cảm thấy tim mình đập thật nhanh, ném cặp sách, lấy áo ngủ chuẩn bị tắm rửa, điện thoại lại vang lên, trên màn hình báo có tin nhắn mới, Lâm Nhất Nhiên cầm điện thoại đọc tin nhắn, lại không hiểu là ý gì, một dãy số lạ hoắc, lúc này cô còn chưa phản ứng kịp, cho là tin nhắn quấy rối, liền ném điện thoại qua một bên, đi vào phòng tắm.
Trong phòng, ngoài tiếng nước chảy còn có tiếng đối thoại của phim truyền hình, đột nhiên, cô kêu to một tiếng, cửa phòng tắm bị đẩy mạnh ra.
Lâm Nhất Nhiên chỉ túm khăn tắm bao quanh người, vọt vào trong phòng, đồng thời cầm điện thoại di động lên, cô cảm thấy nhịp đập của trái tim mình có chút không khống chế được.
Phía ngoài, bà nội hỏi có chuyện gì xảy ra, Lâm Nhất Nhiên một bên nói to không có việc gì, một bên rất nhanh trả lời tin nhắn.
Nói với em làm gì?
Không nên không nên, quá kiêu căng rồi. Lâm Nhất Nhiên suy nghĩ một hồi, lại gõ gõ vào màn hình: Em biết rồi! , không nên không nên, như vậy thì cũng quá tự đại.
Lâm Nhất Nhiên có chút ảo não ngồi lên trên giường lò xo, bập bềnh, lăn qua lăn lại, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ trả lời lại một chữ “Ừhm!”
Trong lòng cảm thấy bình thản, khóe môi không nhịn được cong lên, Lâm Nhất Nhiên có thể nghe rõ ràng tiếng trái tim mình đang đập.
Dưới lầu, điện thoại trong tay Trần Tư Tầm phát sáng, tay trái của anh đặt trên cửa xe, tay phải cầm điện thoại, cúi đầu mỉm cười.
Cô bé kia hiện tại nhất định là đang đỏ mặt, còn làm ra vẻ không quan tâm đây mà.
Trần Tư Tầm nghĩ vậy, ném điện thoại sang một bên, lái xe đi.
Đêm nay gió nhẹ, Trần Tư Tầm mở cửa sổ xe, bỗng nhiên anh kéo tay ga, dưới ánh đèn neon, chiếc xe phóng đi một đường thẳng tắp, gọn gàng và linh hoạt.
Mà cái tin nhắn đang lẳng lặng nằm trong hộp thư mà Trần Tư Tầm vừa gửi đi, chỉ có vỏn vẹn vài chữ:
Tôi và các cô ấy không có quan hệ.
Thành phố B gửi tới thông báo, bởi vì bộ giáo dục ra quyết định, đem kỳ thi cuối cấp dời lại một tháng, là ngày một tháng sáu, chuyện này đồng nghĩa với việc Lâm Nhất Nhiên càng có thêm thời gian để chuẩn bị, cũng có nghĩa là cô có rất nhiều thời gian để ở chung với Trần Tư Tầm.
Vì để nâng cao trình độ của mình, mỗi ngày sau khi tan học, Lâm Nhất Nhiên đều chạy đến tìm Trần Tư Tầm, lúc đầu là giảng bài, về sau là chỉnh sửa lỗi phát âm.
“Những từ này phải đọc liền nhau.” Trần Tư Tầm ngồi lái xe bên cạnh Lâm Nhất Nhiên nói: “Chỗ này nhất định phải nhớ kỹ, đặt dấu chấm phẩy chính xác và phải chú ý cách phát âm, tất cả những điều này sẽ giúp em nâng cao trình độ tiếng Anh.”
“A. . . .” Lâm Nhất Nhiên cầm bản thảo tiếng Anh, tựa lưng vào ghế, có chút uể oải: “Thầy, em cảm thấy thật khó khăn, đọc mãi mà không vào.”
“Tiếng Anh thì phải phát âm thành tiếng, không phải đọc thầm trong đầu.” Trần Tư Tầm lái xe vào một bãi đất trống, “Xuống xe đi.”
“Đây là đâu?” Lâm Nhất Nhiên có chút buồn bực, đi theo Trần Tư Tầm xuống xe, không biết anh mang mình đến chỗ này để làm gì.
“Đến đây.” Trần Tư Tầm đứng trên bậc thềm cách đó không xa, ngoắc ngoắc tay với Lâm Nhất Nhiên, “Ở đây, em nói thử xem.”
“Ở đây? Lâm Nhất Nhiên há hốc mồm, “Nhưng, nhưng mà. . . . .”
“Đừng có nhưng mà, bắt đầu đi.” Trần Tư Tầm khoanh tay đứng sang một bên, ý bảo Lâm Nhất Nhiên hãy bắt đầu.
“Hello, everyone my. . . my. . .” Lâm Nhất Nhiên lắp bắp, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, nhưng cô lại không nói gì được.
“Thầy, em không làm được. . . .” Cô trưng ra vẻ mặt cầu xin, “Em không làm được.”
“Không có gì là không làm được.” Trần Tư Tầm đứng ở bên cạnh, ánh mắt trong veo như nước, “Làm lại lần nữa.”
Lâm Nhất Nhiên thấy anh nói như vậy, cô biết không thể thương lượng để tìm một con đường sống, chỉ có thể kiên trì mở miệng:
“Hello. . .”
Rõ ràng chỉ cần ba phút để có thể nói xong ph