
âu trong tim cô cảm thấy tràn đầy thỏa mãn. Tục ngữ có câu: bệnh đến mau như núi đổ (1). Lâm Nhất Nhiên từ giữa tháng chín mới bắt đầu sinh bệnh, mà bệnh liên tục suốt mấy ngày, mãi cho đến trước ngày nghỉ mùng một tháng mười (2) cô mới hoàn toàn khỏe hẳn.
(1: bệnh lai như sơn đảo, bệnh khứ như trừu ti: bệnh đến mau như núi đổ, bệnh đi lâu như kéo tơ – nghĩa là bệnh đến đột ngột mà chữa bệnh thì phải mất một thời gian dài í ^^)
(2: 1/10 ngày quốc khánh bên Trung Quốc. )
Hôm nay, Trương Huy Huy ngồi ở trên giường thu xếp đồ đạc, một bên còn không quên dặn dò: “Lâm Nhất Nhiên, về nhà nhớ dưỡng bệnh cho tốt nhé, đừng có chạy đi đâu lộn xộn, cẩn thận đến lúc khai giảng mà thân thể vẫn chưa khỏe lên đấy.”
Lâm Nhất Nhiên ngồi ở trên giường mơ mơ màng màng “A” lên một tiếng, sửng sốt hồi lâu, cuối cùng cô mới kịp phản ứng, thì ra là đã được về nhà rồi!
Ngày cuối cùng của tháng chín, trong trường học ai nấy cũng đều lũ lượt kéo nhau ra về, trước khi đi, Từ Tân Trúc và Trương Huy Huy giúp Lâm Nhất Nhiên mua vé tàu, rồi lại đưa cô ra ga, sau đó mới quay về khoang tàu của chính mình.
Kỳ thực, lúc trước ở thành phố A, mọi người cũng thường xuyên chen lấn ở trên tàu điện ngầm, ai bảo lại đông người như vậy cơ chứ, cũng không còn cách nào khác a. . .Lâm Nhất Nhiên tự xưng là đã chứng kiến qua nhiều cảnh tượng đông người rồi, nhưng mà nhiều như thế này thì. . . . . . .Lâm Nhất Nhiên mang theo túi xách đứng ở giữa đám đông đang xô đẩy mãnh liệt bên ngoài nhà ga, cô cảm thấy đầu mình đau nhức không thôi, tự hỏi là có muốn ngồi xuống một chút hay không.
Đang buồn bực trong người, Lâm Nhất Nhiên đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, tầm nhìn cứ như vậy bị che khuất.
Mà đôi bàn tay đang che mắt cô dường như là rất lớn, còn mang theo nhàn nhạt mùi thuốc lá, cái ôm quen thuộc từ đằng sau khiến cho cô có cảm giác rất an tâm.
Một buổi trưa cuối tháng chín, khi ánh mặt trời gắt gao chiếu rọi, bên ngoài trạm xe lửa có một cô gái tóc ngắn, dáng người nhỏ xinh, trong tay đang cầm một túi xách, cô chậm rãi kéo đôi bàn tay đang che đi đôi mắt của mình, đôi môi hồng nhạt khẽ run lên, cô không quay đầu lại, nhưng trong giọng nói còn có chút run rẩy: “Trần. . . . .Trần Tư Tầm?”
“Ừ!”
Người nọ không thả tay xuống, ngược lại, anh nắm lấy tay của cô gái nhỏ, đem cô ôm vào trong ngực mình, nhẹ nhàng nói khẽ bên tai cô.
Giọng nói rất đỗi thân quen này. . . . . .
Lâm Nhất Nhiên cắn môi, siết chặt tay anh, hít hít mũi, toét miệng cười rồi lại rơi nước mắt.
“Trần Tư Tầm. . . . . .”
Lâm Nhất Nhiên buông túi xách trong tay, cô cúi đầu cố gắng xoa xoa khóe mắt, ủy khuất nghẹn ngào gọi tên anh: “Trần Tư Tầm Trần Tư Tầm Trần Tư Tầm. . . . .”
Con người luôn luôn như vậy, bên ngoài đều giả bộ rất kiên cường, chỉ có trước mặt người thân mới lộ ra vẻ yếu đuối nhất.
Trần Tư Tầm biết cô đang tủi thân, anh thở nhẹ một tiếng, vòng tay ra sau lưng ôm lấy cô, khẽ nói: “Ừ, anh ở đây!”
Lâm Nhất Nhiên dùng sức nắm chặt đôi bàn tay anh, nhìn dòng người tấp nập, cô cố gắng giữ cho mình không làm chuyện mất mặt, nhưng vẫn không nhịn được xoay người, trong đôi mắt đã ngập tràn nước mắt, nhìn về phía người đàn ông đang đứng trước mặt mình, mơ hồ không rõ, nở nụ cười, cuối cùng lại che miệng không biết phải nói gì.
Anh ở đây!
Có người nói, trên thế giới này, ba chữ đẹp nhất không phải là “Anh yêu em” mà là “Chung một chỗ”, nhưng mà giờ phút này, đối với Lâm Nhất Nhiên mà nói, ba chữ đẹp nhất trên thế giới, chính là “Anh ở đây!”
Anh ở đây, bên cạnh em, chưa từng rời đi!
Trần Tư Tầm Trần Tư Tầm. . . .mới chỉ ba mươi ngày thôi, tại sao em lại có cảm giác dài như ba trăm năm vậy?
“Trần Tư Tầm, em rất nhớ anh!”
Cô kéo tay anh, ngẩng đầu nhìn vào thật sâu đôi mắt, vừa khóc lại vừa cười trông thật ngốc nghếch.
“Cô bé ngốc!”
Trần Tư Tầm cũng mặc kệ để cho cô khóc ra toàn bộ nước mắt, anh nâng tay giữ chặt sau gáy cô, kéo cô ôm thật chặt vào trong lòng mình, giọng nói dịu dàng đến nỗi không thể nào dịu dàng hơn được nữa: “Anh cũng rất nhớ em!”
Lâm Nhất Nhiên túm chặt áo anh, nghe thấy hương vị quen thuộc trên người anh khiến cho cô có cảm giác an tâm vô cùng, cảm thụ nhiệt độ trên cơ thể anh, lại không nhịn được mà òa khóc.
Khi đó, cô đứng trên đài, nhìn thấy anh bỗng có cảm giác an tâm, đó chính là một loại tin tưởng.
Khi đó, cô đứng ở trước mặt Bội Tưởng, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng và sợ hãi, giống như chỉ cần một giây nữa thôi là anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình.
Khi đó, cô hầu như là không thể nhận ra được, cũng từng hối hận đau khổ, muốn gào thét, muốn được anh ôm ấp, muốn ở trong vòng tay anh, nghe thấy tiếng anh dịu dàng nói: Anh ở đây!
Là ai đã từng nói, trong tình yêu, không thể yêu nhất thì sẽ không là duy nhất, không là duy nhất thì sẽ không thể vĩnh viễn, không thể vĩnh viễn thì sẽ không thể hạnh phúc.
Trần Tư Tầm, anh vĩnh viễn là tình yêu duy nhất trong lòng em, cho nên chúng ta nhất định phải hạnh phúc.
Anh ôm cô, từng đường cong trên khuôn mặt đều trở nên nhu hòa, mà cô ở trong lòng anh, trên mặt là hạnh phúc mà từ trước