
đi ăn cơm chiên.
Tiệm cơm chiên rất nhỏ, thân hình cao
lớn của Cố Uyên đi vào có vẻ hơi không thích hợp. Hơn nữa cái bàn nào
cũng đều thuộc loại rất thấp, cao chưa đến thắt lưng của anh. Ghế ngồi
chính là ghế nhựa nhỏ.
Từ Du Mạn nhìn Cố Uyên ngồi trên chiếc ghế nhựa nho nhỏ, cực kỳ không hài hòa với cái ghế và cái bàn, không khỏi
cười cười: “Chúng ta đóng gói mang về đi.” Lương tâm Từ Du Mạn trổi dậy, bởi vì anh ngồi ở chỗ này, cảm thấy thật sự một chút xíu cũng không
hợp, nhìn rất kỳ quái. Hơn nữa người tới đây ăn phần lớn đều là học
sinh, cũng có người biết Cố Uyên hoặc biết Từ Du Mạn, mỗi một bạn học cô quen biết khi đi qua bên cạnh bọn họ đều lộ vẻ nghi ngờ hoặc biểu hiện
chế nhạo.
Vẫn là mua mang về thì tiện hơn. Cố Uyên dĩ nhiên vui
lòng mua mang về, liền đồng ý với đề nghị của cô. Hai phần cơm chiên rất nhanh liền làm xong, ông chủ cho cho hai hộp cơm vào trong túi đưa cho
Từ Du Mạn. Cố Uyên chuẩn bị trả tiền, bởi vì anh cho rằng đi ra ngoài ăn cơm đều là đàn ông cần thanh toán tiền, cho nên chuẩn bị vượt lên trước trả tiền rồi. Nhưng anh sờ khắp túi áo, đều không tìm được tiền lẻ,
trong bóp tiền chỉ có mấy cái thẻ ngân hàng. Cố Uyên có chút xấu hổ, hôm nay lại không mang tiền.
Từ Du Mạn thật ra đã sớm đoán được trên người anh không có tiền rồi, cho nên mỉm cười đem tiền đã cầm sẵn trong tay đưa cho ông chủ. Vừa đủ 15 tệ, cũng không cần tìm nữa. Từ Du Mạn
xách theo cơm chiên, dắt tay anh đi ra khỏi tiệm cơm chiên nho nhỏ này.
“Được rồi, buồn bực nữa. Tiền của anh chính là tiền của em, về sau đều phải
đưa toàn bộ cho em, bây giờ dùng của em cũng không sao, vốn đều là của
em mà. Tiền của anh coi như trước tiên gửi ở chỗ của anh đi.” Từ Du Mạn
có vẻ tính toán rất tỉ mỉ. Nhưng Cố Uyên vừa nghe như vậy, trong lòng đã thoải mái không ít. Mạn Mạn nói như vậy, chính là không cùng anh phân
rõ của anh của em, sao anh có thể không vui chứ.
“Vậy của em thì sao?” Cố Uyên chợt nghĩ đến vấn đề này.
“Của em sao?”
“Ừ.” Của anh là của em, vậy của em hẳn là của anh rồi.
“Của em đương nhiên vẫn là của em, đồ ngốc.” Từ Du Mạn cố ý.
“. . . . . .”
Tính toán này của Mạn Mạn thật quá tỉ mỉ tinh tế rồi, về sau học đại học, Từ Du Mạn hoàn toàn có thể học quản lý kinh tế, hoặc là quản trị kinh
doanh rồi. Ai có thể tính toán giỏi hơn cô.
Thưởng thức
đủ vẻ mặt kinh ngạc của Cố Uyên xong, Từ Du Mạn quyết định dỗ dành anh
thật tốt. Cô chỉ thích như vậy, trước đánh người ta một cái tát, sau đó
lại cho ăn kẹo, như vậy người kia mới có thể nhớ rõ kẹo ngọt ngào cỡ nào : “Được rồi, đừng mang vẻ mặt như vậy mà. Của em thì vẫn là của em,
nhưng em lại là của anh.”
Lời nói của Từ Du Mạn có thể hơn cả
linh đan thần dược, mới vừa rồi vẻ mặt còn buồn bực, mây đen giăng đầy,
lập tức liền đẩy mây mù ra nhìn thấy mặt trời. Cố Uyên cười rạng rỡ như
hoa. Mạn Mạn, cô là của anh. Tất cả mọi người đều đi ăn rồi, không có
nhiều người lắm. Thỉnh thoảng có thể đụng phải một hai người.
Ở
trong phòng làm việc của Cố Uyên, rèm cửa sổ lại bị kéo vào. Từ Du Mạn
ngồi ở trên ghế, nhìn anh kéo rèm cửa sổ : “Mỗi lần em tới liền kéo rèm
che, thầy Cố, thầy có phải có tật giật mình hay không?”
“Không phải, hẳn là làm trộm, Hái Hoa Tặc.”
“Hái Hoa Tặc? Vậy không phải đã từng hái qua rất nhiều hoa rồi sao.” Bắt
được một điểm trong lời nói của Cố Uyên có thể để cho cô xoi mói, cô cố ý giật mình hỏi.
“Dĩ nhiên, chẳng qua là chỉ hái trộm một bông hoa mới nở là em thôi.”
Cơm chiên ăn thật ngon, thời gian trôi qua rất nhanh. Từ Du Mạn ăn cơm
chiên xong, mới chơi trò chơi được một lát liền nghe đến tiếng chuông
vào học rồi. Từ Du Mạn lưu luyến không rời tắt máy vi tính.
“Luyến tiếc?”
“Ừ.” Cái nhiệm vụ kia của cô còn chưa làm xong đâu. Cái trò chơi này cô mới
phát hiện ra, chơi còn tương đối vui, ít nhất là giết thời gian rất tốt.
Từ Du Mạn không dùng máy vi tính của Cố Uyên để viết tiểu thuyết, cô không có thói quen dùng máy vi tính của người khác để viết tiểu thuyết.
Cố Uyên thật lòng cảm thấy, cái trò chơi này còn quan trọng hơn anh. Cơm
nước xong Mạn Mạn vẫn luôn gạt anh qua một bên, cũng không thèm để ý,
chỉ lo chơi trò chơi. Anh nói chuyện với Mạn Mạn, cô chính là ‘ừ, ừm’,
căn bản cũng không nghe anh nói gì.
Từ Du Mạn nhìn bộ dạng oán
phu của anh, cảm thấy rất buồn cười. Đi tới trước mặt anh, nắm cà vạt
kéo đầu của anh xuống, hôn thật mạnh một cái lên môi của anh : “Em đi
thi đây.”
“Ừ.” Nhận được nụ hôn, Cố Uyên cười giống như được cho
kẹo vậy. Sau khi anh và cô ở bên nhau, nụ cười nhiều hơn trước rất
nhiều… rất nhiều.
Buổi chiều là môn toán, Từ Du Mạn làm bài không được tốt lắm, kém hơn một chút so với bình thường. Thành tích của cô
tốt, đó không phải chỉ dựa vào đầu óc mà có thể, cô cũng phải nỗ lực cố
gắng như mọi người. Trọn vẹn hơn một tháng không đi học, không thụt lùi, đã là rất tốt rồi. Huống chi, môn toán vốn chính là môn học yếu nhất
của cô trong tất cả các môn học.
Trong thời gian thi giữa kì thì
không có tự học buổi tối nên Cố Uyên đưa Từ Du Mạn về nhà. Lúc bình
thường Cố Uyên sẽ không bảo