
cô trở nên tái nhợt, bước chân cũng có
chút lảo đảo muốn ngã.
Không đúng, người vợ chưa cưới kia nhất
định là do bác Cố sắp xếp, không được thầy Cố thừa nhận. Cô nên đi về
hỏi rõ ràng, cô tin tưởng lời Cố Uyên nói.
Hứa Nham quay đầu lại
hỏi Cố Bác : “Tư lệnh, tại sao không để cho bọn họ ở bên nhau?” Anh sao
thế này, tại sao lại quan tâm tới chuyện không liên quan tới mình? Hứa
Nham thầm tự giễu.
“Dù thế nào đi nữa bọn nó chính là không được phép yêu nhau.”
Cô bé Mạn Mạn này, hơn mười năm không gặp, không ngờ lớn lên lại xinh đẹp
như vậy, cũng khó trách con trai của ông lại ngoan cố như thế. Rõ là.
Đây không phải là làm ông khó xử sao, không được, cho dù Cố Uyên yêu
thích cô bé kia cũng không được, người ông sắp đặt cho Cố Uyên cũng
không tệ.
Hứa Nham trong lòng biết Cố Bác sẽ không nói. Nhưng Hứa Nham vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thiên kim nhà họ Tạ mà tư lệnh sắp xếp cho Cố Uyên cũng không thấy nhận được nhiều sự yêu mến của ông, vậy sao tư lệnh lại nhất định muốn Cố Uyên cùng thiên kim nhà họ Tạ kết hôn chứ?
Đúng lúc Từ Du Mạn
trở lại trường học, cuộc họp của Cố Uyên đã kết thúc. Ở trong phòng làm
việc của mình, Cố Uyên nhìn sắc mặt của Từ Du Mạn có chút không bình
thường, quan tâm hỏi:
“Em sao vậy? Có phải bị bệnh hay không?”
Nói xong, Cố Uyên còn ôm lấy đầu của cô, dùng trán của mình dán lên cái
trán của cô để xem cô có phải bị sốt hay không. Người đàn ông quan tâm
cô như vậy làm sao có thể không yêu cô?
“Anh có phải có
vợ chưa cưới hay không?” Từ Du Mạn nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu không chuyện này sẽ trở thành một cái gai trong tình cảm của bọn họ, không
thể chết người, nhưng chạm vào cũng sẽ đau. Cô không đợi được anh chủ
động nói cho cô biết.
“Em nghe ai nói?” Cố Uyên lặng người, chợt có chút kinh hoảng, anh sợ Mạn Mạn sẽ vì chuyện này mà cách xa anh.
“Có phải ba anh nói cho em hay không?” Từ Du Mạn gật đầu một cái.
“Tin anh không?” Cố Uyên lại khẩn trương hỏi.
Từ Du Mạn vẫn gật đầu. Cô tin tưởng anh nên mới trực tiếp hỏi, nếu không cô nhất định sẽ rời đi.
“Đây là cha anh định ước cho anh, anh cũng không biết cha anh ước định vào
lúc nào. Đối phương là thiên kim tiểu thư của thủ trưởng, tên là Tạ Vận
Tư. Anh chỉ gặp qua một lần, chính là lúc cô ấy và thủ trưởng cùng đến
nhà anh. Hình như là ngày anh đón em về nhà. Sau đó cũng chưa từng gặp
lại, thật sự anh và cô ta không có quan hệ gì.” Cố Uyên cũng nhanh nói
năng lộn xộn rồi. Từ Du Mạn biết, càng quan tâm, mới có thể như vậy.
Từ Du Mạn vòng tay ôm chắc hông của anh : “Em tin anh.”
Thật tốt, Mạn Mạn tin tưởng mình. Cố Uyên ôm cô thật chặt.
Nhưng lúc Cố Uyên vẫn còn đắm chìm trong cái ôm, Từ Du Mạn tránh thoát khỏi
cái ôm của anh, sau đó hung tợn nhéo một cái vào eo của anh. Bên hông
của anh cũng không có thịt dư, cô phải nỗ lực thật lâu mới nhéo được một chút xíu da, vẫn rất cứng rắn.
“Nói, lúc nào thì giải quyết xong cái người tên Tạ Vận Tư đó?” Tự nhiên lại xuất hiện một cô vợ chưa
cưới, thấy cô dễ bắt nạt lắm phải không?
“Anh chỉ biết có một cô gái là em, tuyệt sẽ không có người khác, em yên tâm.” Cố Uyên cam kết.
“Ừ. Ba của anh hình như có hơi kỳ lạ, em cảm thấy bác ấy cũng không chán
ghét em.” Từ Du Mạn rầu rĩ nói. Mặc dù cô cảm giác Cố Bác không phải rất ghét cô, nhưng ông không đồng ý cho cô và Cố Uyên ở bên nhau là sự
thật, nguyên nhân cuối cùng là gì, hẳn là chỉ có mình ông ấy mới biết.
“Ừ, cho nên em nhất định có năng lực làm cho ông bố cố chấp của anh yêu quý cô con dâu này.” Mạn Mạn của anh người gặp người thích, cũng không tin
cô không thể thu phục được lão già cố chấp trong nhà.
“Ừ.” Cô nhất định phải nhận được sự đồng ý của người nhà Cố Uyên.
Đúng rồi. Cố Uyên đột nhiên chợt lóe lên một ý tưởng, ông nội. Bọn họ có thể bắt đầu từ ông nội.
“Mạn Mạn, nghỉ đông theo anh trở về Yên Kinh một chuyến nhé.” Ông nội sống
trong đại viện ở Yên Kinh. Lúc trước, khi đón Mạn Mạn về nhà, ông nội
vẫn sống ở Yên Kinh, cũng không ở thành phố A, cho nên ông nội chưa từng gặp qua Mạn Mạn. Đây thật là một tiếc nuối lớn. Nếu để cho ông nội nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Mạn Mạn khi còn bé như vậy, ông nhất định
sẽ thích Mạn Mạn, và cô cũng sẽ không bị cha anh đưa đi. Thật sự là sai
lầm khi không để cho ông nội biết.
“Trở về Yên Kinh?” Từ Du Mạn đè nén sự kinh ngạc nói.
“Đúng, chúng ta cùng trở về Yên Kinh gặp ông nội của anh.” Cha anh luôn nghe
lời ông nội, chỉ cần thu phục được ông nội thì tương đương với việc thu
phục được cha anh.
Từ Du Mạn nghe Cố Uyên nói muốn gặp ông nội,
liền biết Cố Uyên có tính toán gì rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy có phải quá nhanh hay không, có chút không thích ứng kịp.
“Có thể hơi sớm hay không?” Từ Du Mạn lo âu hỏi. Không biết ông nội của thấy Cố như thế nào đây? Có hòa hợp được hay không đây?
“Sẽ không, anh đã sớm muốn làm như vậy rồi, sao có thể là sớm chứ?”
“A.” Từ Du Mạn chợt kêu to.
“Sao vậy?” Ngạc nhiên.
“Cơm nguội rồi.” Từ Du Mạn lắp bắp nói, rất ngượng ngùng.
“Không sao.” Cố Uyên cầm lấy hộp cơm Từ Du Mạn đưa cho anh, say sưa ăn ngon
lành.