
ó một mình Mạn Mạn phải trải qua cuộc sống đầu đường
xó chợ. Lòng tôi đau nhưng khi đó tôi không thể quay lại, chuyện tôi đã
đồng ý với cha mình còn chưa làm được. Cuối cùng tôi đã có năng lực rồi. Tôi có thể trở về nước. Nhưng tôi cũng không dám chắc Mạn Mạn có còn
nhớ mình hay không, có thể chấp nhận tôi hay không, sẽ tha thứ cho tôi
hay không. Cho nên, tôi đành phải tới trường mà Mạn Mạn đang học, làm
thầy giáo của cô ấy. Cho dù Mạn Mạn không nhớ rõ tôi, nhưng tôi vẫn có
thể mỗi ngày được nhìn thấy Mạn Mạn.”
“Tôi còn có rất nhiều thời
gian để theo đuổi Mạn Mạn. Hiện tại mọi người thấy rồi, tôi đã theo đuổi được Mạn Mạn rồi. Mọi người hẳn là cảm thấy vui mừng và chúc phúc chúng tôi chứ.”
Từ Du Mạn ngồi dưới lớp nghe được đã khóc không thành
tiếng. Ngày hôm đó là ngày đau khổ nhất của cô, nhưng đồng thời cũng là
ngày hạnh phúc nhất của cô. Từ Du Mạn cô có gì tốt mà có thể có được
tình yêu sâu sắc như vậy của Cố Uyên?
Không chỉ có Từ Du Mạn mà
rất nhiều nữ sinh dù là cứng rắn hay ủy mị đều cảm động phát khóc. Thì
ra thầy Cố cùng lớp trưởng còn có một đoạn thời gian như vậy, thật là
quá cảm động rồi.
Có bạn học lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, mở chức năng ghi âm, ghi lại đoạn tình yêu cảm động lòng người của thầy Cố bọn họ.
“Thầy Cố, vậy cha của thầy của bây giờ đã chấp nhận Mạn Mạn chưa?” Chương Xuyến mặt đầy nước mắt hỏi.
“Chưa, nhưng tôi tin rằng ông ấy nhất định sẽ chấp nhận Mạn Mạn, bởi vì cô ấy đáng yêu như vậy mà.” Cố Uyên nhìn Từ Du Mạn nói.
Chương Xuyến nhìn Từ Du Mạn, lại nhìn Cố Uyên, nhìn ra ánh mắt của hai người đang giao nhau, cười gian ngồi xuống.
“Thưa thầy, thầy thừa nhận tình yêu mà không phải tất cả mọi người đều có thể chấp nhận, thầy không sợ ảnh hưởng đến công việc của thầy sao?”
“Tôi ngược lại không sao cả, đối với tôi không có ảnh hưởng. Cái này các em
có thể hỏi Mạn Mạn, em ấy có cảm thấy công bố chuyện này sẽ không tốt
hay không, sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của em ấy hay không.” Anh muốn
biết rằng anh làm như vậy, Mạn Mạn có mất hứng hay không, có cảm thấy
anh đã làm sai rồi hay không ?
Lúc Từ Du Mạn nói, cả lớp đều chuyên chú nghe.
“Nói thật, chuyện này nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của tôi, dù
sao lời đồn đại luôn ảnh hưởng đến tâm tình của một người. Thử nghĩ xem, bất luận đi đến chõ nào, đều có thể nghe người khác bàn luận xôn xao về mình, là ai thì trong lòng cũng sẽ không vui. Nhưng tôi cũng không cảm
thấy thầy Cố nói ra là sai. Chúng tôi quang minh chính đại yêu nhau,
trai chưa vợ gái chưa chồng, chúng tôi yêu nhau thì sao? Chúng tôi không phá hoại gia đình người khác, chúng tôi yêu thương thì thế nào? Bây giờ không phải là tự do yêu đương sao? Tôi yêu Cố Uyên, Cố Uyên yêu tôi là
đủ rồi. Chúng tôi không cần che che giấu giấu, không dám thừa nhận tình
yêu của chúng tôi. Tình yêu của chúng tôi cũng không mất mặt.”
Cố Uyên có chút kích động, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Mạn Mạn nói
yêu anh đấy, ha ha… ha ha…. Ngoài mặt người nào đó không nhìn ra cái gì
khác thường, nhưng trong lòng anh đang cười ngây ngô.
Cố Uyên từ
trên bục giảng đi xuống, ôm lấy Từ Du Mạn. Giờ khắc này, học sinh trong
lớp là người làm chứng cho tình yêu của hai người. Rất nhiều bạn học
cũng cầm điện thoại di động chụp hình bọn họ, lưu lại kỷ niệm cho họ.
Đây là chuyện đã xảy ra trong lớp bọn họ, các bạn học khác cũng không
biết. Nhưng rất nhanh, học sinh toàn trường liền biết rồi.
Bạn
học ghi âm đoạn thâm tình tỏ tình của Cố Uyên đã đem đến phòng phát
thanh, sau đó, từ cái loa của trường học truyền đến tất cả mọi ngõ ngách trong trường. Nghe Cố Uyên thâm tình tỏ tình, rất nhiều nữ sinh cũng
khóc, nam sinh mặc dù không khóc nhưng cũng rất cảm động.
Hiệu
trưởng cùng đông đảo giáo viên nghe thấy đều rối rít cảm thán sự si tình của Cố Uyên. Vốn trong lòng rất chống đối với tình yêu này, nhưng nghe
lời bày tỏ thâm tình của Cố Uyên, họ cũng hiểu một chút về loại tình yêu mà trước kia họ cũng chưa nhận thức.
Nếu như có người không biết chuyện đi vào trường này, nhất định sẽ thấy một màn khiếp sợ, nhất định sẽ suy đoán có phải có người mới qua đời hay không mà lại có nhiều
người như vậy khóc như vậy.
“Thì ra thầy Cố cùng Từ Du Mạn còn có một đoạn chuyện xưa như vậy, thật là quá cảm động rồi.” Nữ sinh Giáp nói.
“Đúng vậy, tớ rất cảm động, mắt cũng khóc sưng lên rồi.” Nữ sinh Ất nói.
“Nếu như có một người đàn ông như vậy, một người đẹp trai, có tiền, trình độ học vấn tốt, còn dịu dàng như vậy, yêu tớ như vậy, thật là tốt biết
bao.” Nữ sinh Bính vẻ mặt giống như hoa si nói.
“Cậu tối về nhà đem gối đầu lót xuống ngủ là được rồi.” Nữ sinh Giáp vổ vai nữ sinh Bính.
Nữ sinh Bính nghi ngờ hỏi : “Tại sao?”
Nữ sinh Ất lại tới vỗ vỗ vai nữ sinh Bính : “Buổi tối nằm mơ thật tốt.”
Nữ sinh Bính ủ rũ cúi đầu xoa bóp phần thịt béo trên bụng, sau đó đau lòng rời khỏi.
Chuyện của Từ Du Mạn cùng Cố Uyên vẫn thường xuất hiện trong miệng các bạn
học, nhưng không phải với thái độ ghen tỵ khinh bỉ như lúc đầu, mà là
hâm mộ cùng chúc phúc. Một cặp xứng đôi như