
giai điệu rất êm tai, lời bài hát cũng rất đẹp.
Hát xong, Từ Du
Mạn mặc dù giật mình, nhưng cũng không để lộ ra ngoài, cô cũng không
biết Cố Uyên chưa bao giờ hát. Hát xong liền đưa micro cho Hàn Minh và
Phùng Chinh. Từ Du Mạn cảm thấy Phùng Chinh hẳn là rất thích ca hát, mà
Cố Uyên cũng biết trong tất cả bọn họ cũng chỉ có Phùng Chinh cùng Hàn
Minh thích ca hát nhất, cho nên mới đồng thời giao micro cho bọn họ.
Lần này Phùng Chinh cũng không nhận lấy micro liền xông lên hát, ngược lại
đem micro đặt qua một bên, đi tới một tay đè Cố Uyên lên trên ghế
sa-lon, tay không tự giác chế trụ cổ của Cố Uyên:
“Tại sao lại gạt chúng tôi?”
“Lừa các cậu?” Cố Uyên không hề có vẻ kinh sợ, giống như cánh tay chế trụ
trên cổ không hề tồn tại, giọng nói cũng không có chút thay đổi nào. Anh tin tưởng Phùng Chinh không thể nào thực sự dùng sức ép xuống. Mà Phùng Nam, Ngụy Thư Vọng, Hàn Minh cũng có ý nghĩ như vậy, đều đang ở một bên xem kịch vui.
Từ Du Mạn nhìn thấy phản ứng của mọi người, cũng
thu hồi biểu hiện giương cung bạt kiếm lúc đầu. Quả thật Phùng Chinh
không dùng sức, cũng chỉ đặt tay ở phía trên cổ mà thôi.
“Tại sao lại gạt chúng tôi là cậu không biết hát?”
Anh ta vẫn cảm thấy ít nhất mình còn có một thứ có thể vượt qua Cố Uyên,
chính là anh ít nhất còn có thể hát, nhưng hôm nay Cố Uyên vừa hát, anh
cảm giác mình giống như bị xem thành con khỉ mà đùa giỡn.
“Tôi
cũng không lừa mọi người, tôi cũng không nói qua là không biết hát.” Cố
Uyên nhẹ nhàng lấy tay của Phùng chinh ra, ngồi thẳng người: “Các cậu
hát đi.”
Lúc đầu không khí vẫn có một chút không thích hợp, chẳng qua anh em chính là anh em, sao có thể vẫn giận dỗi chứ. Rất nhanh
Phùng Chinh giống như quên mất sự việc này mà hát bài hát mình thích.
Chỉ là không có ai yêu cầu Cố Uyên hát lại.
Chơi đùa thoải mái,
thấy trời đã tối nên Cố Uyên và Từ Du Mạn trở về nhà. Mới vừa đi tới cửa nhà, một cái ly liền tông cửa xông ra, hướng về phía mặt của Từ Du Mạn
bay tới. Cố Uyên nhanh tay lẹ mắt tiếp nhận cái ly. Nếu không phải Cố
Uyên hành động mau lẹ, với trình độ của Từ Du Mạn thì không có gì có thể đả thương được Từ Du Mạn.
“Ông nội, ông sao vậy?” Cố Uyên đi
tới, nhìn ông cụ đang nổi giận. Cái ly kia tất nhiên chính là do ông cụ
đang nổi giận ném ra. Đặt cái ly xuống, quan tâm hỏi. Là ai chọc tới ông cụ nhà bọn họ rồi.
“Thằng nhóc xấu xa, cháu còn không biết xấu
hổ mà hỏi. Cháu còn biết trở về à?” Ông cụ Cố nhìn thấy Cố Uyên, cơn tức càng thêm không chỗ phát ra.
Ông bôn ba cực khổ chạy tới nhà họ
Tạ, hao tốn biết bao nhiêu công phu mới làm cho lão già nhà họ Tạ kia
nhả ra, ông đây là vì ai? Còn không phải là vì thằng nhóc này. Rõ ràng
đã nói trước ông về sẽ tìm cô bé Mạn Mạn đánh cờ, nhưng lúc về tới hai
người đều không ở nhà, không thấy bóng người. Hơn nữa chờ lâu như vậy,
cơm tối cũng không về nhà ăn, không tức giận mới là lạ.
“Ông nội Cố.” Từ Du Mạn xấu hổ.
“Thật xin lỗi, cháu quên mất.” Cô nhớ tới hình như lúc ông nội Cố đi ra ngoài có nói khi nào về sẽ đánh cờ với cô, không ngờ cô ham chơi đã quên mất. Áy náy như vậy, Cố Uyên cũng hiểu rồi.
Từ Du Mạn nói xin lỗi cũng không làm cho ông cụ Cố có dấu hiệu hòa hoãn, chỉ nghe ông cụ Cố nói:
“Còn gọi ông nội Cố gì nữa, gọi là ông nội.”
Từ Du Mạn không quên liếc nhìn Cố Uyên, thấy anh gật đầu, mới ngọt ngào kêu một tiếng: “Ông nội.”
Quả nhiên, sắc mặt của ông cụ Cố tốt hơn nhiều: “Vậy mới ngoan chứ. Đừng
luôn đi theo thằng nhóc này, cẩn thận học cái xấu.” Rốt cuộc ai mới là
con cháu của ông cụ Cố. Dường như Từ Du Mạn mới là cháu gái ruột của ông cụ Cố, mà Cố Uyên chính là từ thùng rác hoặc là trong rãnh nước thối
nhặt về.
Cố Uyên không biến sắc nhưng trong lòng khó tránh khỏi
nghi ngờ. Sao ông nội lại thích Mạn Mạn như vậy rồi? Mặc dù Mạn Mạn rất
làm người khác ưa thích nhưng anh hiểu ông nội của mình. Ông nội của
anh không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận một người. Dù là tiếp nhận,
cũng không thể liền ưa thích như vậy? Chẳng lẽ là vì Mạn Mạn chơi cờ
giỏi? Chuyện này hình như khả năng không lớn.
Ông cụ Cố sống
nhiều năm như vậy, nhìn người là chính xác nhất. Lần đầu tiên nhìn thấy
Từ Du Mạn, ông cụ Cố liền yêu thích cô cháu dâu này rồi. Sau đó cô lại
lộ ra sự thông minh, trí tuệ, còn có kỹ thuật pha trà và tài đánh cờ làm cho ông ngạc nhiên và thú vị. Nguyên nhân thứ hai chính là Cố Uyên
thích, mà ông có thể nhìn ra Từ Du Mạn cũng thích Cố Uyên, hơn nữa vĩnh
viễn sẽ không phản bội. Chưa nói đến việc Cố Uyên từ nhỏ đã quản cũng
không được, mà Từ Du Mạn có thể quản được Cố Uyên. Nhiều nguyên nhân như vậy, thích cũng là đương nhiên rồi.
Cố Uyên biết rõ làm sao lấy
lòng ông nội của mình, cởi chuông phải do người buộc chuông, nguyên nhân cũng là bởi vì chuyện chơi cờ, cho nên Cố Uyên chủ động đi lấy bàn cờ
ra. Thấy bàn cờ được mang ra, tâm tình ông cụ Cố tốt hơn một chút.
Cố Uyên định lát nữa sẽ pha trà mang tới. Nhà bọn họ cái gì cũng nhiều,
nhất là trà, hơn nữa đều là trà ngon không phải dễ dàng có được. Trước
khi pha trà, Cố Uyên ghé vào bên tai cô lặng lẽ