
Mạn nếu không đi theo cậu bé, cô căn bản
cũng không biết còn có một góc nhỏ như vậy đấy. Cậu bé để bà nội mình
xuống, ôm bà lão vào trong ngực nói:
“Bà nội nhìn thấy không?
Nơi này… chính là nhà của chúng ta. Bọn họ… bọn họ sửa sang lại nhà của
chúng ta rất đẹp, bà nội… người xem, nhà của chúng ta trở nên xinh đẹp
như vậy, bà nội… bà cứ nghỉ ngơi đi. Bà chờ cháu, chờ tiểu Cường có bản
lĩnh, kiếm được tiền, liền mai táng bà nội ở chỗ này, có được không bà
nội?” Không có người trả lời, cậu bé được gọi là tiểu Cường. Từ Du Mạn
im lặng rơi nước mắt, Cố Uyên cũng trầm mặc. Thì ra là… thì ra là tiểu
Cường đã sớm biết bà nội cậu đã… đã đi rồi. Cũng không biết khóc bao
lâu, tiểu Cường nhẹ nhàng đặt bà nội xuống, đứng lên, đi đến trước mặt
Từ Du Mạn. Từ trong túi áo móc ra một ít tiền:
“Chị ơi, đây là tiền vừa nãy mua vé còn thừa lại. Tiền mua vé, em sẽ mau chóng trả lại cho chị.”
Từ Du Mạn không nhận lấy tiền mà cậu bé đưa qua:
“Em giữ lại đi. Hỏa táng cần tiền, em đi học cũng cần tiền, những việc cần
dùng đến tiền còn rất nhiều. Chút tiền này, cũng không đủ.”
Cậu bé cất tiền vào trong túi, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn Từ Du Mạn:
“Chị ơi, số điện thoại của chị là bao nhiêu? Em kiếm đủ tiền sẽ lập tức trả cho chị.”
Cố Uyên đưa cho Từ Du Mạn một cây viết, Từ Du Mạn viết số di động của mình lên lòng bàn tay của cậu bé. Cậu bé hài lòng cõng bà nội lên, cuối cùng nhìn lại nơi Thế Ngoại Đào Nguyên này một lần nữa, rồi dứt khoát kiên
định rời đi.
“Thầy đoán xem, cậu bé có trả tiền lại cho chúng ta
hay không?” Từ Du Mạn không hề để ý chính mình nói ra không phải là
‘em’, không phải ‘thầy’ mà là ‘chúng ta’ nhưng Cố Uyên lại chú ý tới.
Cố Uyên nói: “Cậu bé nhất định sẽ trả lại.” Đây là sự tin tưởng đối với tiểu Cường.
“Ừ, em cũng tin tưởng cậu bé nhất định sẽ trả lại. Nhưng mà, em cho cậu ấy
số điện thoại không phải là vì để cậu bé trả tiền lại đâu.” Từ Du Mạn
nói.
Cô tin tưởng có một ngày, tiểu Cường sẽ gọi điện thoại cho
cô, không phải là vì để trả tiền lại. Trải qua chuyện này, Từ Du Mạn thế nào cũng không có nổi hứng thú tiếp tục đi dạo ở cái nơi mỹ lệ nhưng
không biết đã chiếm mất nhà của bao nhiêu con người đáng thương nơi đây.
“Chúng ta trở về đi thôi, bọn họ chắc là cũng chụp xong rồi.”
“Ừ.”
Lúc quay về chỗ chụp ảnh, Thẩm Mặc Dư bọn họ mới vừa chụp hình xong. Vừa
thấy Từ Du Mạn và Cố Uyên xuất hiện sau một khoảng thời gian biến mất
rất lâu, Thẩm Mặc Dư trêu ghẹo nói:
“Thời gian dài như vậy, làm chuyện gì đều đủ chứ hả?”
“Xem ra cậu còn rất có kinh nghiệm.”
“Học theo cậu đó.”
“Không biết ai nói chính mình ‘trò giỏi hơn thầy’ nha. Đúng là ngang sức ngang tài.
Mắt thấy hai người càng diễn càng ác liệt, rất có bộ dáng muốn” thảo luận” làm mấy tiếng, Cố Uyên nói với Từ Du Mạn:
“Trời sắp tối rồi.”
Trương Chương Việt nói với Thẩm Mặc Dư: “Còn muốn chụp không?”
Sau đó Từ Du Mạn cùng Thẩm Mặc Dư lập tức dừng trận đấu, chui vào xe. Trên
đường, Cố Uyên nhận được điện thoại, là Yến Trầm Phong gọi tới. Trương
Chương Việt đưa Cố Uyên tới Trầm Luân, anh ta lại không đi vào, mà chở
Thẩm Mặc Dư rời đi. Từ Du Mạn đáng thương bị Trương Chương Việt xách
xuống xe, cũng đành phải cùng Cố Uyên đi vào trong Trầm Luân. Cô cũng
muốn biết đã xảy ra chuyện gì đấy. Yến Trầm Phong nhìn thấy Cố Uyên và
Từ Du Mạn cùng nhau tiến vào, trong lòng lại bắt đầu bát quái. Nhưng
tình huống bây giờ, đặc biệt không được phép anh đùa giỡn, cũng không
còn cái lòng dạ thảnh thơi đó nữa.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Bị cảnh sát đột kích tóm được buôn bán chất kích thích.”
Yến Trầm Phong buồn bực nói. Rốt cuộc là ai hãm hại anh như vậy chứ?? “Bị cảnh sát đột kích tóm được buôn bán thuốc kích thích.” Yến Trầm Phong buồn bực nói. Rốt cuộc là ai hãm hại anh như vậy chứ!
“Buôn bán thuốc kích thích? Trầm Luân không phải cấm chuyện đó sao?” Cố Uyên nhận thấy được mùi vị của âm mưu.
“Đúng vậy. Trầm Luân từ trước đến giờ không cho phép xuất hiện bất kỳ loại
thuốc kích thích nào. Nhưng mà, đúng lúc hôm nay có người ở Trầm Luân
lén lút buôn bán thuốc phiện thì cảnh sát lại tới đột kích kiểm tra. Vừa vặn lại bị cảnh sát phát hiện. Chính là như vậy.”
Yến Trầm
Phong buông tay, tỏ vẻ anh cũng không biết làm sao. Những cảnh sát kia
giống như đối địch với anh vậy, nhất định muốn niêm phong Trầm Luân của
anh, nói thế nào cũng không thông. Vốn là Yến Trầm Phong cũng cho rằng
Trầm Luân nhất định sẽ không xuất hiện chuyện phạm pháp gì, cho nên cũng không cần thiết xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các quán bar khác và
cục cảnh sát. Trước đây Cố Uyên đã từng khuyên anh, mặc dù khinh thường
việc duy trì kiểu quan hệ này với đám cảnh sát, nhưng việc này cũng là
rất cần thiết. Yến Trầm Phong không nghe ý kiến của Cố Uyên, lần này gặp chuyện, ngay cả một người có thể giúp đỡ cũng không có, chỉ có thể nhờ
Cố Uyên giúp một tay. Yến Trầm Phong không có gia thế tốt giống như Cố
Uyên, anh chỉ là tay trắng làm nên sự nghiệp, mở quán bar làm ăn kiêu
ngạo mà thôi. Cố Uyên nghe lời nói của Yến Trầm Phong, tỉnh táo hỏi