
”Chuyện này không phải có người phụ trách rồi sao?” Cũng không phải là chuyện anh quản.
“Em đã gọi điện thoại nhưng hơn một tiếng rồi vẫn chưa đến.”
“Sau đó.”
“Vì thế em qua xin thầy ít nước.”
Từ Du Mạn nói đúng lý hợp tình. Dù sao không thể không cho học sinh uống
nước. Nếu anh cự tuyệt, vậy thì không thể trách cô rồi. Một kế hoạch hại người ở trong đầu Từ Du Mạn hình thành.
“Nước ở đằng kia, tự mình lại uống.”
Từ Du Mạn nghe Cố Uyên nói vậy có chút thất vọng bởi vì không thể chỉnh Cố Uyên. Nhưng uống nước vẫn là quan trọng nhất. Từ Du Mạn cũng không nghĩ nhiều lắm ở phía dưới bình nước tìm ly giấy. Nhưng là không có. Vì thế
Từ Du Mạn lại tìm trên bàn Cố Uyên lại tìm trong ngăn kéo vẫn là không
có. Cố Uyên đau đầu nhìn Từ Du Mạn ở trong văn phòng anh tìm kiếm xung
quanh.
“Em không có ly à?”
“Vừa mới rơi xuống đất bể rồi ạ.”
“Tôi không có ly giấy.”
Cố Uyên nói, Từ Du Mạn cũng tin tưởng Cố Uyên không có ly giấy. Nếu cô vừa mới tiến vào mà nói muốn uống nước, Cố Uyên nói không có ly, thì có thể cảm thấy đây là Cố Uyên lấy cớ không muốn cho cô uống nước. Nhưng là để cô tự tìm như vậy để chứng minh thật sự không có. Liền như vậy buông
tha cho? Ở trong từ điển Từ Du Mạn không có từ buông tha này. Vì thế, Từ Du Mạn cầm ly của Cố Uyên, hứng nước, một ngụm uống sạch. Cố Uyên thấy
hành động của Từ Du Mạn. Phản ứng đầu tiên là có cần uống nhanh như vậy
không? Phản ứng thứ hai chính là cái ly đó anh đã dùng qua.
“Ơ, cái ly đó tôi đã dùng qua.” Cố Uyên hảo ý nhắc nhở.
Từ Du Mạn chẳng hề để ý “Em biết mà.”
“Biết vậy sao em còn dùng?” Cố Uyên nhíu mày.
“Không phải là gián tiếp hôn môi thôi sao, cũng không phải trực tiếp hôn môi, em cũng không để ý, thầy để ý cái gì?”
Từ Du Mạn nói, bỗng nhiên giống như nhìn người ngoài hành tinh nhìn Cố Uyên:
“Hay là, thầy có tính thích sạch sẽ?”
Cố Uyên không có trả lời anh có tính sạch sẽ hay không? Đúng vậy, anh có
tính thích sạch sẽ cho nên giờ trưa ở căn tin anh hầu như không ăn.
Không phải anh thích lãng phí nhưng nghĩ đến chiếc đũa này đã có nhiều
người dùng qua, anh thật sự ăn không được. Vốn cho rằng người khác có
thể ăn, anh cũng có thể. Nhưng là anh cố gắng không được.
“Nước
cũng uống rồi,em không cần phải đi sao?” Cố Uyên lạnh lùng nói. Đối với
một người đã dùng qua ly của anh, anh không thể đưa ra vẻ mặt tốt đẹp
gì.
Từ Du Mạn bĩu môi “Đi thì đi, không phải chỉ dùng của thầy
một cái ly thôi sao? Cũng không cần đối với em như cung nữ của thầy vậy chứ.” Từ Du Mạn nghĩ, mở cửa đang chuẩn bị rời đi, Chương Xuyến vội vội vàng vàng chạy tới. Thấy Từ Du Mạn, Chương Xuyến liền nắm tay Từ Du Mạn kéo đi. “Từ Từ, nhanh đến phòng học đã xảy ra chuyện rồi.”
Thấy bộ dạng hốt hoảng của Chương Xuyến, Từ Du Mạn lập tức chạy ngay về
phòng học. Cố Uyên cũng nghe được lời Chương Xuyến nói cũng vội vàng
chạy đến phòng học. Cố Uyên có chút chạy chậm tuy rằng vội vàng nhưng
không hoảng loạn. Từ Du Mạn thấy cửa phòng học một bãi máu kia tâm cả
kinh. Trong lòng mắng “Ai mẹ nó không có mắt , đường rộng thế không đi
lại đi trúng chỗ những mảnh cốc ly bể. Mắng đi mắng lại, Từ Du Mạn vẫn
lo lắng tình trạng vết thương không may. Từ Du Mạn đi vào thì liền biết
người không có mắt là ai rồi. Đó không phải là Dương Nguyệt Ý nước mắt
dàng dụa cả mặt đang cuồng loạn sao? Thấy Từ Du Mạn tiến vào phòng học,
tiếng khóc Dương Nguyệt Ý cùng tiếng quát tháo lớn hơn nữa.
“Chính là cậu! Chính là cậu hại tôi bị thương!”
Từ Du Mạn không có cãi lại, đi đến bên cạnh Dương Nguyệt Ý.Thấy Từ Du Mạn
không có cãi lại Dương Nguyệt Ý cảm thấy Từ Du Mạn như là chột dạ, càng
thêm được nước lấn tới:
“Cậu là người độc ác, là cậu cố tình đem
những mảnh cốc vỡ này để trước cửa phải không? Cậu biết tôi sẽ đi chỗ đó nên cậu cố tình đem những mảnh cốc vỡ rắc trên đất . . .”
Dương Nguyệt Ý còn chưa nói xong, đã bị Từ Du Mạn ngắt lời:
“Cậu muốn mắng thì cứ tiếp tục đi, để chân cậu tiếp tục chảy máu đến tàn phế rồi mới đi phòng y tế?”
Dương Nguyệt Ý nghe nói trở thành tàn phế, liền hoảng hốt.
“Ai muốn trở thành tàn phế ? Không mau một chút đưa tôi đến phòng y tế! Ôi!”
Bởi vì Dương Nguyệt Ý kích động cho nên đá trúng chân đau làm nó càng đau thêm.
“Có ai có thể cõng Dương Nguyệt Ý được không?”
Từ Du Mạn dò xét các nam sinh một lần tuy nhiên không có nam sinh nào tình nguyện. Bình thường những nam sinh đối với Dương Nguyệt Ỷ ra vẻ nịnh bợ đến lợi hại, lúc này. . . . . . Từ Du Mạn vừa thấy liền hiểu rồi. Chỉ
trách kĩ thuật trang điểm của Dương Nguyệt Ý quá tốt. Bình thường nhìn
xa đã là mỹ nữ, nhìn gần vẫn là mỹ nữ. Nhưng hiện tại bởi vì nước mắt
nên đó tương đương với hủy đi dung nhanh mỹ nữ. Một khuôn mặt kinh khủng như vậy. Ai dám cõng? Dương Nguyệt Ý cũng không biết mặt mình biến
thành bộ dạng gì, thấy nam sinh trong lớp đứng xa mình, biểu cảm như
vậy, cũng đoán được chút gì, vội vàng che mặt đi không để người khác
thấy.
“Không cho xem, không cho xem có nghe thấy không. Biến, đều cút hết đi!”
Dương Nguyệt Ý càng thêm cuồng loạn đứng lên.Từ Du Mạn thấy bộ dáng Dương