
tớ, suy nghĩ xem tối nay nên dùng cách nào bắt Tô Minh Á lại.”
“Tân Hân, chị Tân, dì Tân! Tớ thật sự không muốn yêu đương, cậu có thể tha cho tớ không, van xin ngài, tối nay tớ nhất định cho bạn học Tô thấy được mặt khác của tớ, cậu đừng có che mắt cậu ta nữa, được không?”
Mắt Tân Hân lấp lánh. “Chẳng lẽ cậu muốn hạ gục Tô Minh Á, biểu diễn cái thú tính của cậu ra?”
Tôi vô lực khoát khoát tay với cậu ấy,”……..Không nói với cậu nữa, hai chúng ta không cùng một thế giới, dù sao thì qua tối nay mà Tô Minh Á còn liên lạc với tớ thì tớ sẽ chặt đầu cho cậu xem.”
“Đừng, ngàn lần đừng làm vậy, cậu Diễn đàn ✪ Lê ✪ Quý Đônchặt đầu ra lỡ làm lây bệnh chậm chạp khùng khùng của cậu cho tớ thì sao, đừng trách tớ vô tình, cậu tốt nhất nên giữ lại dùng một mình đi.”
Cô nàng nói xong thì trở lại vị trí của mình, tôi tựa vào vác tường gạch men lạnh lẽo, bất chợt lòng buồn vô lực +500.
Hai ngày nay chuyện hư hỏng nhiều quá.
Tôi phải nhanh chóng thoát khỏi cái trạng thái này mới được.
●●●●●●
Tan học, tôi nhờ Tân Hân mang balo về ký túc xá dùm tôi, một mình dạo bước đến khu huấn luyện bóng rổ.
Đến sân bóng, vừa liếc mắt sơ một cái tôi liền nhận ra Tô Minh Á, khắp người đầy mồ hôi. Mặt mày vẫn thanh tú như cũ, cậu ta liếc tôi một cái, có lẽ là không thấy tôi tiếp tục tưng bóng.
Tôi đột nhiên nhận ra môt điều, tác phong chơi bóng của cậu ta không hề bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, chỉ chuyên tâm vào quả bóng trong tay.
Trên sân không khí rất sôi nổi, phía bên ngoài sân có vài người đang ngồi xem bóng, chắc là bạn gái của một trong những tên đang chơi bóng không thì là tới xem huấn luyện.
Tôi chen vào giữa những người này ngồi xuống, phát hiện có vài nữ sinh do hâm mộ Tô Minh Á nên đến xem, những nữ sinh này cổ vũ rất nhiệt tình, tôi đổ mồ hôi lạnh, mấy cô gái này so với những người thi đấu còn có khí thế hơn. Nhìn mấy cô đó rồi tôi nhìn lại bản thân, tôi cảm thấy mình giống như người qua đường do nhàm chán nên mới ghé qua đây ngồi xem.
Vì để cho Tô Minh Á thay đổi ấn tượng với tôi, tôi đứng dậy đi đến chỗ mấy cô gái đó cười ngây thơ nói: “Bạn học, trên tay bạn có cái gì đó có thể cho tôi mượn dùng tí được không?”
Nữ sinh đó đánh giá tôi nhìn từ trên xuống dưới, lạnh nhạt nói: “Chị ơi, đồ trên tay tôi có thể cho mượn, nhưng điều kiện là cô phải gia nhập hội Những người yêu thích tiểu Tô Tô.”
Bởi vì cái tên “yêu thích tiểu Tô Tô” đó quá vang dội làm tôi rung động, quên mất phải chất vấn cái từ “chị ơi” kia.
Tôi vội vàng gật đầu, “Được được, vậy giờ cho tôi mượn trước đi, xài xong tôi sẽ gia nhập với mọi người.”
Cô gái nhỏ dễ dạy, đưa cái chai trên tay cho tôi. Tôi vuốt vuốt tay áo, dõng dạc nói với mấy cô gái đó: “Các con, các con thật không tí kích thích nào, xem ta, xem ta cái gì mới gọi là cổ vũ, cái gì mới là thực sự thích tiểu Tô Tô!”
Nói xong, tôi nhảy lên trên khán đài, gõ gõ cái chai trong tay, dùng giọng sôi sục rống to: “Biển rộng mênh mông, tiếng trống mỹ miều, nhìn, rỗ ở phía trước, nghe, tôi cho các người la lên. Lấy hết dũng khí tiến tới, các anh em trên sân, tiếng vỗ tay thuộc về các người, mỹ nữ thuộc về các người, thành công cũng thuộc về các người!”
Rống nhiêu đó chưa đã, tôi phát hiện còn chưa nói trúng trọng điểm, tiếp tục gõ gõ chai: “Bạn học Tô, bạn là trái tim của sân bóng, nhảy lên mộng tưởng; bạn là tinh thần của trận bóng, khích lệ huy hoàng; gió vì bạn nổi lên; mây vì bạn giúp vui!! Cố lên, bạn học Tô, chúng tôi kiêu ngạo vì bạn! Nhân dân Tổ quốc kiêu ngạo vì bạn!”
Rống xong tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm, coi thường ánh mắt của người xung quanh, nghiêng đầu nhìn các cô em phía sau, thật đáng thương cho các cô em này miệng không khép lại được.
“Chị chị chị chị chị.” Một người trong số đó cà lăm, vẫn chưa hoàn hồn, “Chị, chị thật sự bá đạo, chị học ở ngành nào, ban nào vậy?”
Tôi lau mồ hôi trên khóe mắt, nhếch miệng: “Ngành kế toán hệ 3 ban.”
Cô nàng kích động, mồm miệng nói không rõ, sùng bái tôi nói: “Chị thật là có khí chất, lại có nội hàm, bọn em thật sùng bái chị, chị có thể gia nhập hội chúng em không?”
Tôi trả cái chai lại cho các cô nàng, vỗ vỗ tay nhảy xuống khán đài, “Uh được.”
Bọn họ vội vàng đem ghế tới, tôi cũng rất hào phóng đặt mông lên. Một cô gái lấy ra cuốn tự truyện do các cô tự chế màu hồng viết về tiểu Tô Tô ra đưa cho tôi.
Ở bên trong là vô số những tấm ảnh chụp Tô Minh Á quay đầu lại mỉm cười. Tôi chiêm ngưỡng mấy tấm hình, quả thật rất có tiềm chất giam giữ hết trái tim của các thiếu nữ.
Còn chưa nghiên cứu xong, đã bị một bàn tay khác lấy đi rồi. Bà đây còn chưa có nhìn xong! Tôi quýnh lên, cau mày ngẩng đầu, bóng dáng Tô Minh Á đứng đó, một tay cầm chai nước suối uống, một tay cầm cuốn tự truyện đó nhìn nhìn.
Ai yo, yết hầu di chuyển lên xuống, thật là gợi cảm quá đi!
Cậu ta ngồi đó cô gái đưa cuốn tự truyện đó, mỉm cười sinh động: “Cái này là bạn làm?”
Cô gái gật gật đầu, một giây sau mới phản ứng lại chỉ chỉ vào tôi noi: “Tuy là do em làm nhưng hội trưởng của chúng em là chị này ạ!”
Mẹ kiếp! Một giây trước tôi mới vào hội của các cô, tại sao một giây sa