XtGem Forum catalog
Giáo Sư Quá Dùng Sức

Giáo Sư Quá Dùng Sức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323253

Bình chọn: 8.00/10/325 lượt.

Thất Trưởng, cậu là người cổ đại xuyên không tới đây sao.

Tôi đoán chắc đây là thư tình, vội vàng bỏ vào trong túi, hiểu ý nói: “Biết rồi. Nhất định chính tay tớ đưa cho cậu ta.”

Thất Trưởng xoay mặt đi, tiếp tục vùi đầu vào bài thi cấp bốn.

Aiyo, thế giới này thật điên cuồng, ngay cả sư thái cũng muốn làm cô dâu.

Hai việc kinh động khiến tôi còn chưa hồi phục tinh thần thì điện thoại lại rung, tôi vừa nhìn thấy Lâm Tĩnh thì lập tức bắt máy.

“Kỳ Nguyệt, có chuyện rồi, cậu mau tới đây?”

“Làm sao vậy?”

“Tân Hân bị tên Ninh Tiểu Bạch gì kia từ chối, uống rất nhiều rượu, chuẩn bị nhảy hồ nhân tạo này, tớ không còn sức cản cậu ấy nữa, sắp không cản được rồi! Cậu mau tới đây!”

Tôi nghe âm thanh Tân Hân đang điên cuồng cười to bên kia, trong lòng hồi hộp vội vàng khoác áo chạy đi.

●●●●●●

Đến nơi, hiện ra trước mắt tôi là một cảnh tượng như thế này.

Màn đêm buông xuống một màu xanh đậm, thiếu nữ thứ 1 – Tân Hân giạng chân đứng trên hành lang một cây cầu nhỏ ở hồ nhân tạo, kích động rú lên “Súc vật súc vật súc vật, xem bà đây giương cung lên bắn tan nát cây hoa cúc anh, Ninh Tiểu Bạch, đi chết đi, ha ha ha.” Thiếu nữ thứ 2 – Lâm Tĩnh, sống chết ôm lấy cái eo của Tân Hân, khóc nức nở nói “Tân Hân…….Đừng nghĩ nữa, trên trời dưới đất chỗ nào không có cỏ thơm….Ninh Tiểu Bạch chắc chắn là muôn đời làm thụ!” Cộng thêm vài người không rõ đầu đuôi sự việc bị cảnh tượng này làm hoảng sợ không dám động đậy.

Tôi vội vàng chạy tới, Lâm Tĩnh thấy tôi mừng rỡ la lên: “Rốt cuộc cậu cũng tới rồi!!!!!!”

Tôi cố ý nhìn về phía sau, nói ai thế?

“Nhìn cái đầu cậu, kêu cậu đấy!” Lâm Tĩnh càng hét lớn tiếng hơn.

Tôi bất đắc dĩ chạy lên phía trước, mới vừa nãy tôi cố ý chỉnh sửa một chút cộng thêm bóng đêm huyền ảo nên không người nào nhận ra tôi tới, chờ tôi đến gần Lâm Tĩnh khiển trách: “Kỳ Nguyệt, cậu động kinh à, tóc tai gì mà như con khùng vậy!”

Dì Tân đang giạng chân la hét trên cầu cũng quay lại xem xét tôi, trong mắt Tân Hân đều là sương mù lắng đọng nước mắt, trong lòng tôi có chút thương hại.

Tân Hân nhìn tôi, giống như một đứa bé, nhếch môi cười hồ đồ, “Ah? Cậu động kinh hả?”

OTZ…………….

Tôi không phản bác bởi vì Tân Hân cũng có chút an tĩnh, một lát sau Tân Hân nhíu mi lấy điện thoại trong túi ra, hình như muốn gọi cho người nào đó.

“Alo?”

“Đồng chí Tô Minh Á, vợ cậu động kinh rồi! Uh, đúng vậy, Kỳ Nguyệt động kinh! Cậu tới nhanh lên, cậu ấy đang ở hồ nhân tạo này, muốn nhảy hồ, ha ha cậu tới nhanh nhanh nha, không tới cậu ấy sẽ nhảy đó, ha ha ha……….”

Tôi sửng sốt, lập tức phản ứng muốn cướp cái điện thoại, nhưng Tân Hân nhanh hơn một bước, vung tay lên ném điện thoại xuống hồ………

Dì Tân, cậu không cần sợ tớ cướp mà ném N97 đi chứ. Tôi thật tiếc thương cho cái điện thoại.

“ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.” Tân Hân thỏa mãn ngửa mặt lên trời cười ầm ĩ, âm thanh chói tai xuyên màn đêm.

Chỉ mong Tô Minh Á tưởng đây là trò đùa, huống hồ lúc này tôi không còn cách nào khác đành phải cùng Lâm Tĩnh hợp sức kéo Tân Hân xuống, không biết có phải do uống say hay không mà sức lực Tân Hân như trâu bò, ngồi trên cầu mà vững như núi Thái Sơn, nét mặt Tân Hân ngốc nghếch cười cười, quay vào mặt hai chúng tôi nấc rượu một cái vang dội………Tôi và Lâm Tĩnh đồng thời che mũi quay đầu đi nôn khan, rồi lại quay sang tiếp tục kéo xuống, rốt cuộc cũng kéo được Tân Hân xuống.

Ba người ngồi dựa vào thành cầu há mồm thở dốc, Tân Hân dúi đầu vào đầu gối ấp úng khóc lên. Trong lòng tôi cũng đau ê ẩm, vỗ vỗ vai Tân Hân, không biết nên nói gì bởi vì chính tôi cũng có điều muốn khóc.

Lâm Tĩnh cũng đã thấp giọng nức nở, tôi kìm nén quay mặt đi nhỏ giọng hát ca khúc vui.

Chúng tôi giống như đang ở đảo hoang chỉ có ba người, nếu có hai người trong đó tuyệt vọng thì tôi phải kiên cường, bởi vì chúng tôi là chị em thân thiết, dựa vào nhau, ủng hộ nhau, mà tôi, phải kiên cường trao năng lượng cho hai người kia.

Bài hát còn chưa hết đã nghe một két vang lên, tôi ngẩng mặt lên nhìn chiếc xe màu đen quen thuộc có rèm che, qua hồi lâu cửa kính xe mới chậm rãi hạ xuống.

Mà trong tầm nhìn của tôi, đập vào ánh mắt đầu tiên chính là đôi mắt của Tô Tín.

Không xa không gần, lay động ôn nhu như hồ nước.



Sự thật cúi cùng của đêm đó là như vầy, do thứ sáu mỗi tuần Tô Minh Á sẽ đến nhà của Tô Tín chơi má khi dì Tân gọi thì Tô Minh Á đang tắm nên Tô Tín nghe và chạy đến.

Tô cầm thú có chút không bình tĩnh nghe Tân Hân kêu gào xong rồi cúp, liền gọi lại cho tôi mà tôi vội vã lao tới xem Tân Hân nên bỏ điện thoại ở phòng. Thất Trưởng là kiểu người không bao giờ nhận điện thoại của người khác cho nên không nghe điện thoại của tôi.

Tô cầm thú vì lo lắng cho học trò của mình nên không bình tĩnh (đây là lời của Tô Tín), cộng thêm buổi chiều đã làm cho tâm hồn của tôi thương tổn (đây là tôi bổ sung), không màng Tô tiểu thụ đang ở nhà, lái xe tới đây, không đoán được cái tình huống cẩu huyết này, thấy không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp đó Tô Tín lái xe đưa bọn tôi về, rồi nói với tôi cơm tối còn chưa kịp ăn nênđói bụng, tôi đành phải phụng m