phải
vì yêu tôi, mà vì anh yêu “cô gái" đó.
Chỉ vì không muốn cô gái đó có cảm giác
áy náy, anh chấp nhận rút lui, tất cả những điều anh làm đều vì cô ấy. Vì người
con gái mình yêu mà lấy người anh không yêu, cũng chỉ có anh mới làm được việc ngốc
nghếch đó.
Tôi biết rõ tất cả những điều ấy, nhưng
lại không từ chối. Như vậy, phải chăng tôi ngốc nghếch hơn anh...
Autumn
"Sao
lại là em?" Thu Thần vẫn như đang mơ.
"Anh
không nghĩ là mình còn có thể tìm được ai khác. Anh chợt nhớ có lần em nói: Nếu
như sau này kết hôn, em sẽ không bao giờ chọn người mình yêu nhất. Như thế, sao
em không nghĩ tới chuyện lấy anh, anh có thể cho em những thứ em cần. Anh có
kinh tế ổn định, chúng ta nói chuyện với nhau rất hợp, anh và em cũng không có
bí mật nào. Điều quan trọng nhất là chúng ta không yêu nhau, cũng không giống
những lời em nói, yêu nhau thì dễ, sống với nhau mới khó, càng không có những
mong đợi hão huyền."
Sắc mặt
Thu Thần nhợt nhạt. Anh không biết những lời mình nói làm tổn thương cô biết
chừng nào, anh còn cho rằng những đề nghị mình đưa ra rất khẳng khái
Cô cảm
thấy mình như một con bạc, trong tay đang nắm chặt lá bài cuối cùng, biết rõ
khả năng mình thua là rất lớn nhưng vẫn không thể khống chế được sự cám dỗ đó.
Có thể lần này cô sẽ thắng... sẽ có tất cả những gì mình muốn...
Nếu
thua thì sao? Chí ít cô đã thử... chí ít cô đã cho mình một cơ hội...
Tim cô
đập mạnh.
"Nếu
em không đồng ý thì sao?" Cô cố mỉm cười, nhưng hai tay vẫn nắm chặt ly
cafe.
Thạch
Chấn Vũ chau mày.
"Vậy
anh phải vất vả đi tìm ngưòi khác rồi."
Cô có
thể để anh vì nguyên nhân ngu xuẩn đó mà kết hôn với người phụ nữ khác sao?
Trong đầu cô lập tức vang lên câu trả lời : Không được!
"Chúng
ta kết hôn đi!" cô nói.
***
Lẽ nào
đúng như lời A Quý nói: Đêm trăng tròn, người ta đều có thể làm những việc điên
cuồng?
Chiều
hôm sau, Thu Thần ngồi trong quán, khách không đông, còn cô thì cứ ngây người
ra. "A Thần! Này! Hello!" Đôi tay huơ huơ trước mặt hồi lâu mới kéo
cô trở về với hiện thực. "Ờ? A Quý? Tới rồi đây à?"
A Quý
cảm thây có điều gì đó không bình thường. Thứ nhất, hôm nay anh đến muộn, là
buổi trưa, thời gian bận nhất trong ngày nhưng Thu Thần không hề quát mắng. Thứ
hai, cô mặc âu phục, áo len, nhìn giống như một cô bé học sinh. Thứ ba, cô gấp
tất cả giấy ăn trong quán thành hạc giấy.
"Cô
sao thế?", A Quý hỏi to, giật tờ giấy ăn trên tay cô.
Thu
Thần cúi đầu xuống, mặt ửng đỏ.
“Cô hôm
nay lạ lắm! Có chuyện gì xảy ra vậy?
Thu
Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt khác hẳn thường ngày.
“Này, A
Quý, nêu tôi nói tôi muôn kết hôn thì anh nghĩ thế nào?"
A Quý
bỗng trừng mắt: "Cô quyết định chuyện này lúc nào đây? Sao từ trước giờ
tôi chưa từng nghe cô nói? Cô kết hôn với ai?".
Thu
Thần lè lưỡi: "Tảng đá đó tối qua cầu hôn tôi". A Quý càng kinh ngạc,
sau đó chau mày, cuối cùng là tức giận: "Chẳng phải tối qua anh ta mới
biết cô gái đó có bạn trai sao?".
ThuThần
nuốt nước bọt, kể hết chuyện tối qua cho A Quý nghe, quả nhiên phản ứng của anh
là:
“Cô bị
dở hơi à. Việc như thế mà cô cũng đồng ý sao?", A Quý quát lên.
Thu
Thần bặm môi lại, hai tay đan vào nhau thật chặt. Lúc này cô không còn là một
người phụ nữ kiên cường mạnh mẽ như trước, mà là một cô bé ngây thơ, không có
chỗ dựa...
"Tôi
cũng có thiệt đâu! Anh ấy giàu như thế hơn nữa quan hệ của chúng tôi rất tốt.
Điều quan trọng nhất là anh ấy không can thiệp tới sự tự do của tôi. Kết hôn
với anh, tôi chả mất gì mà còn có lợi nữa. Nếu ly hôn thí cũng có thế kiếm được
một khoản tiền kha khá", Thu Thần không ngừng thuyết phục A Quý nhưng dường
như là đang thuyết phục chính mình.
A Quý
có bị cô thuyết phục không? Đương nhiên là không. Chỉ thấy đôi mắt anh chứa đầy
tức giận.
"Bình
thường cô thông minh lắm cơ mà, còn làm cố vân tình yêu cho khách hàng nữa,
những lời nói ra đều thấu tình đạt lý. Không hiểu sao cứ liên quan tới tảng đá
ấy thì IQ của cô lại tụt xuống như học sinh tiểu học thế hả? Cái kiểu kết hôn
ấy có chấp nhận được không? Có là đầu đất thì cũng biết.."
"Này!
Đừng nói nữa" Thu Thần ngăn anh ta lại, "Anh ấy tới rồi kìa!".
“Ai”
A Quý
quay đầu lại, thấy Thạch Chấn Vũ đang bước vào.
"Anh
đến đây làm gì?"
"Hôm
nay tôi cùng anh ấy ra mắt ông nội", Thu Thần nói nhỏ.
"Cô
nói gì? Trời ạ! Sao ngốc thế", A Quý gõ lên trán Thu Thần.
Thạch
Chấn Vũ không nghe thấy hai người nói gì, nhưng cảnh đó đã lọt vào mắt anh.
Anh rất
ngạc nhiên khi thấy Thu Thần cũng có đáng vẻ nhút nhát, yếu đuối như một cô bé,
hoàn toàn khác với những gì anh thường thấy. Không biết tại sao mà anh có cảm
giác rất khó chịu.
"Hi!
Anh tới rồi!" Đối diện với Thạch Chấn Vũ, cô mỉm cười đầy tự tin "Có
thể đi được chưa?", Thạch Chấn Vũ hỏi.
“Vâng”
cô quay đầu nói với A Quý.
"Anh
trông quán nhé, tối tôi mới về!"
"AThần,
cô…”
Xem ra
A Quý vẫn muốn thuyết phục cô nhưng Thu Thần đã đứng dậy, nắm tay Thạch Chấn
Vũ. Cô không muốn nghe những lời của A Quý vì không muốn thừa nhận những điều A
Quý nói là đú