
chỉ “ừ” một tiếng chứ chẳng hề để tâm.
“Anh
muốn làm tôi tức chết hả?”
A Quý
bước vào quầy bar, Thu Thần cắn răng, đấm lên lưng anh ta. A Quý nắm lấy tay
của Thu Thần, khó chịu nói:
“Hết
cách, đều tại A Văn, anh ấy không gọi tôi dậy…”
“Anh
chỉ trông chờ anh ấy gọi anh dậy thôi sao? Hả?”
Thạch
Chấn Vũ hơi chau mày nhìn tay của Thu Thần bị A Quý nắm chặt. Từ lúc anh ta
bước vào quán, đã chiếm hết sự chú ý của Thu Thần, còn câu chuyện giữa hai
người và cả không khí thân mật khiến anh có cảm giác mình là người ngoài. Anh
cảm thấy… có điều gì đó rất lạ, trong lòng không thoải mái…
“Về
đây”, Thạch Chấn Vũ bỗng mở lời cắt ngang câu chuyện của hai người phía sau
quầy bar. Anh đứng lên, để lại tiền rượu.
“Sao
bữa nay về sớm thế?” Thu Thần giằng khỏi tay A Quý, nhìn Thạch Chấn Vũ, lời nói
có vẻ hơi thất vọng.
Thạch
Chấn Vũ không giải thích gì thêm, khuôn mặt vẫn như mọi khi, không hề có biểu
hiện nào.
“Đúng
rồi!”, Thu Thần nghĩ tới điều gì đó nên gọi anh lại, “Lần trước anh nói nhờ em
mua hộ món quà cho lễ tốt nghiệp của Băng Lan phải không…?”.
Anh
quay đầu lại. Hai chữ “Băng Lan” làm những đường nét khô cứng trên khuôn mặt anh
dần mềm mại, ngay cả ánh mắt vô tình khi nãy giờ cũng trở nên ấm áp hơn.
Thu
Thần nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt anh, lòng thấy khó chịu…
“Chắc
vẫn tới cửa hàng của Julia cho tiện nhỉ?”, cô hỏi.
“Được,
chiều thứ Sáu tuần sau anh tới đón em.”
“Vâng!”
Thu
Thần nhìn anh bước ra ngoài cửa, dần khuất bóng…
Là Băng
Lan đã cho họ gặp gỡ…
Năm năm
trước, cũng vì giúp anh mua đồ sinh nhật cho Băng Lan nên họ gặp nhau ở cửa
hàng của Julia. Năm năm liền, lần nào mua quà cho cô gái đó, anh cũng tới nhờ
cô chọn giúp.
Không
phải chỉ chịu trách nhiệm việc trả tiền, mà mọi việc anh đều giao hết cho cô.
Tuy luôn có sự giúp đỡ của cô nhưng anh vẫn kiên trì cùng cô đi chọn đồ.
Qua
hành động cũng có thể dễ dàng biết được anh đối với người con gái đó như thế
nào… Thật làm người ta ngưỡng mộ! Thu Thần luôn suy nghĩ, cô gái đó là người
hạnh phúc nhất trên thế giới, bởi có một người quan tâm và yêu thương cô ấy như
thế…
“Không
cần nhìn nữa! Người ta đi rồi”, A Quý đột nhiên lên tiếng làm Thu Thần giật
mình.
Quay
đầu lại, cô không giấu nổi nét ửng hồng trên đôi má vì tinh thần hoảng loạn.
“Cái
gì?” Cô cố gắng mỉm cười bình tĩnh.
Ngược
lại với sự lề mề chậm chạp vừa rồi, trong đôi mắt của A Quý lúc này là ánh sáng
nhìn thấu mọi việc, khóe miệng nhếch lên nụ cười khẩy khiến người khác cảm thấy
khó chịu.
“Cô
thích cái tảng đá vừa lạnh lùng vừa khô khan kia, đúng chứ?”
Cô
nghiêm mặt…
“Xin chào quý khách!”
Lần nào tôi cũng dùng câu nói này để
chào đón anh.
Anh luôn vào cùng một thời điểm, ngồi
đúng một vị trí và gọi một loại rượu.
“Cô gái đó” là câu chuyện mà anh thường
nhắc tới nhất. Từ lần đầu gặp gỡ, giúp anh chọn một đôi giày để tặng cô gái đó,
tôi đã biết “cô ấy” rất đặc biệt đối với anh.
Còn tôi, tôi chỉ là một người bạn, là người
giúp anh chọn quà cho cô gái đó, là người đưa ra ý kiến, giúp anh hiểu tâm lý
con gái, là bà chủ của quán rượu nhỏ này.
Mỗi một câu chuyện cổ tích đều có công
chúa và hoàng tử. Khi cô bé Lọ Lem biến thành công chúa, lộng lẫy cùng hoàng tử
trong vũ hội hoàng gia, không ai nghĩ tới người âm thầm đứng bên làm nên tất cả
– bà tiên tốt bụng!
Autumn
Công ty
vận chuyển hàng hóa Bàn Thạch là một công ty mới nổi mấy năm gần đây.
Công ty
này vốn do một nhóm lái xe tải lập nên, nhưng bởi người chủ có mắt nhìn độc
đáo, tích cực cạnh tranh, lại biết nhân cơ hội hợp tác với các đại lý lớn nên
vài năm gần đây nó rất phát triển, nhanh chóng vượt các công ty vận chuyển có
tiếng khác, chuẩn bị bước lên vị trí thống lĩnh thị trường.
Tuy bây
giờ đã trở thành một công ty rất lớn, có chi nhánh ở tất cả các nơi trong tỉnh,
thế nhưng công ty mẹ vẫn được đặt ở vị trí lập nghiệp của mười năm trước – một
tòa kiến trúc cổ ở ngoại ô.
Chiều
thứ Bảy, Công ty vận chuyển hàng hóa Bàn Thạch vẫn như mọi khi, xe tải ra vào nườm
nượp, điện thoại, fax lúc nào cũng đổ chuông. Các nhân viên trong công ty đều
xác định là làm việc ở đây không giống nhân viên văn phòng ngồi điều hòa ở
những nơi khác, chứ đừng nói tới chuyện hai ngày nghỉ cuối tuần làm gì!
Thạch
Chấn Vũ bước vào văn phòng, tiếng cười nói vui vẻ im bặt khi anh tới.
Vài lái
xe vừa mới trả hàng xong, đang ngồi trong văn phòng nói chuyện với mấy nhân
viên nữ, nhìn thấy anh, họ lập tức đứng dậy.
Không
phải vì Thạch Chấn Vũ là một ông chủ nghiêm khắc, mà trên thực tế, có thể nói
anh là ông chủ vừa công bằng lại rất khảng khái. Chỉ có điều nhìn sắc mặt lúc
nào cũng lạnh như băng, đôi môi khép chặt như chưa bao giờ cười của anh, khiến
người khác cảm thấy sợ hãi.
“Chào…
chào giám đốc…”
Thạch
Chấn Vũ cảm thấy không khí trong phòng thay đổi. Anh biết nhân viên sợ mình,
cũng không phải do anh cố ý tạo ấn tượng đó, nhưng từ trước tới nay, tướng mạo
và cơ thể anh luôn cho người ta cảm giác anh già dặn và nghiêm nghị