XtGem Forum catalog
Gió Chớ Động Tình

Gió Chớ Động Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322243

Bình chọn: 7.00/10/224 lượt.

g lạnh.” Mạc Tình đẩy chăn trước mặt ra, thân thể dán lên người Tần Phong: “Chàng để ta đặt cược một lần được không?”

“Cái gì?” Hắn bỗng cảm thấy lẫn lộn, đang tự hỏi ý tứ của nàng, chợt

ngửi thấy hương thơm nồng nàn bay tới từ thân thể nàng. Hương khí nồng

đậm mê hoặc lòng người, châm ngòi cho ham muốn mà hắn cố gắng áp chế.

Mạc Tình kéo xuống quần áo trên người, voan đỏ mỏng manh chảy xuống từ vai nàng, lộ ra làn da không tì vết.

Bộ ngực sữa của nàng, màu sắc trong sáng như ngọc, mềm mại đầy đặn……

Tần Phong lập tức dời mắt, không dám nhìn lại, nhưng hắn có thể khống chế được tầm mắt của mình, lại không khống chế được ham muốn của mình,

không khống chế được phản ứng của thân thể.

Hắn cố gắng điều chỉnh hô hấp, áp chế khát vọng.

“Chàng để ta đặt cược một lần, không thử một lần, ta sẽ tiếc nuối cả

đời……” Cảm nhận được hô hấp của Mạc Tình càng ngày càng gần, nhiệt huyết lập tức sôi trào lên đầu óc hắn.

“Bảy ngày sau ta sẽ chết!” Giọng hắn hơi khàn khàn.

“Bảy ngày cũng đủ rồi!”

“……”

“……”

Ngàn lời vạn ý, khi đụng chạm đôi môi mới có thể nói lên rõ ràng, nói là……

Nụ hôn kích tình cuồng loạn làm cho hắn quên đi tất cả, từ bỏ mọi

thứ, giờ này phút này, không gì khống chế được khát vọng muốn có một nữ

nhân, biết rõ tất cả chỉ là âm mưu, là cạm bẫy, nhưng hắn vẫn nhảy xuống không hề chùn bước.

Khi hắn tiến vào thân thể nàng, nghe thấy tiếng rên rỉ của Mạc Tình ở dưới thân làm hắn mê muội mất hồn, thấy ánh mắt lưu chuyển khi nàng

ngửa đầu, dáng người tuyệt sắc, hắn hoàn toàn điên cuồng.

Hắn thầm nghĩ muốn nàng, đừng nói bảy ngày, thậm chí vào giây phút

này Mạc Tình dùng kiếm đâm thủng trái tim hắn, hắn cũng không dừng lại

khát cầu với nàng!

Tình yêu, hiểu được nó chỉ cần một sớm một chiều!

Tình yêu, duy trì nó lại cần cả một đời!

Bình minh họ mới ngủ, vô thức, không ngờ đã qua buổi trưa.

Tần Phong tỉnh lại từ giấc ngủ say, nháy mắt mấy cái, giơ tay che ánh nắng chói mắt chiếu vào từ cửa sổ.

Hắn cúi đầu thấy cô gái đang nép vào lòng mình ngủ say sưa, cảm giác

được có hơi ấm nhè nhẹ lượn quanh ngực mình, bỗng phát giác mình không

còn cô độc nữa, không hề lạnh lùng nữa. Nghĩ đến có một cô gái thuộc về

mình, hoàn toàn bị hắn giữa lấy, hắn không tự giác cong cong khóe môi,

hạnh phúc mỉm cười.

Có lẽ có người sẽ thích ở một mình, không vướng bận, nhưng không ai

thật sự thích cô đơn, không ai là không khát vọng có một tình cảm tha

thiết vĩnh hằng.

Giờ phút này hắn có được, mới hiểu mình thật sự khát vọng đến mức nào.

Đợi một canh giờ, Tần Phong không thể không gọi Mạc Tình: “Dậy ăn một chút gì nhé!”

Mạc Tình gật gật đầu, cúi đầu tựa vào người hắn, không nói một lời.

“Sao vậy, có phải còn đau không?”

“Không đau!”

Sao có thể không đau được?! Đều là lỗi của hắn, mới quen mây mưa liền muốn ngừng mà không được, phóng túng bản thân…… Nàng nói “không đau”,

nhưng những vết thâm tím khắp người nàng đều đang lên án sự thô lỗ của

hắn.

Hắn chậm rãi giúp nàng mặc quần áo, phát hiện quần áo này thật sự

không thể ra ngoài để người khác nhìn thấy, đành phải đi xuống gọi vài

món ăn, bảo tiểu nhị đưa vào phòng họ.

Không ngờ tiểu nhị vừa bưng đồ ăn đến cửa đã suýt té ngã, nhìn không

chớp mắt vào Mạc Tình đang ngồi chải vuốt sợi tóc dài trên giường.

Mạc Tình quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nhị, hai hàng lông mày nhíu

lại, đang muốn nâng tay, đảo mắt nhìn nhìn Tần Phong, lại thu tay tiếp

tục chậm rãi chải vuốt sợi tóc mình.

Nàng chải tóc rất chuyên tâm, ngón tay lướt qua làn tóc mềm mại đen bóng……

“Ngươi có thể đi ra ngoài.” Tần Phong tức giận nói.

Không biết vì sao, hắn vừa thấy cái nhìn của tên tiểu nhị này, trong

lòng đã dấy lên đám lửa giận vô danh, thậm chí hắn còn muốn móc hai con

mắt kia ra.

Tiểu nhị hoàn toàn không nghe thấy lời hắn nói, một đôi mắt vẫn đang

nhìn chằm chằm vào thân thể Mạc Tình, nước miếng gần như sắp chảy xuống

khay thức ăn.

“Răng rắc” Một tiếng nổ, bàn gỗ vỡ ra làm đôi, tiểu nhị nghe thấy thì kinh hãi, quỳ trên mặt đất cúi gập người.

“Bảo ngươi ra ngoài, có nghe thấy không?”

“Oh, vâng, vâng!” Tiểu nhị chạy trối chết, trước khi ra khỏi cửa còn không quên quay đầu lại vụng trộm liếc mắt một cái.

Mạc Tình vẫn cúi đầu, tóc đen che đi khuôn mặt nàng, cho nên Tần

Phong không nhìn thấy biểu tình của nàng, chỉ nhìn thấy nàng vẫn đang

không ngừng chải mái tóc đã thẳng mượt.

Hắn đến gần nàng, nâng mặt nàng lên cẩn thận ngắm nhìn, da thịt vô

cùng mịn màng trong suốt, hai má đỏ ửng, đôi mắt nhìn xuống làm cho nàng trông rất dịu dàng, không có một chút cá tính, đúng là một nữ nhân mà

nam nhân khát vọng nhất.

“Mỗi một nam nhân đều nhìn nàng như vậy sao?”

“Không phải.” Mạc Tình lắc đầu, khẽ cười nói: “Có nam nhân sẽ không,

đôi mắt người ấy nhìn ta và nụ cười của người ấy luôn thuần khiết.”

“Thật không?” Giọng của Tần Phong hơi khô khan.

“Ban đầu ta không rõ vì sao người ấy không giống những người bình

thường khác, sau đó mới biết được đó là bởi trái tim người ấy thuần

khiết.”

“Ồ.”

“Vì thế ta bắt đầu đoán, nếu có một ngày người ấy cũng dùng ánh mắt

tràn ngậ