Pair of Vintage Old School Fru
Gió Chớ Động Tình

Gió Chớ Động Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322284

Bình chọn: 7.5.00/10/228 lượt.

có biết

không, ngày đó trở về nhà hắn suýt nữa đã chết trên núi Phi Hồng, nếu

không phải ta không muốn để hắn chết thoải mái như vậy, nói cho quan phủ biết mà tới cứu hắn, ngươi cho là hắn sẽ trở về được sao? Trên người

hắn bị đâm một kiếm, ngay cả băng bó cũng không màng, lĩnh thưởng rồi

chạy về nhà gặp ngươi, không ngờ rằng lại tận mắt thấy ngươi và ta đang

nằm trên giường……”

“Không cần nói nữa!”

“Đau lòng ư? Còn có chuyện càng khiến người đau lòng đó. Đường Kiệt

nói bảy năm rồi Tần Phong không ghé qua Đường môn một lần nào, hai ngày

trước lại đột nhiên tới tìm hắn là vì muốn hắn xem bệnh cho ngươi……

Ngươi làm tổn thương hắn như vậy, hắn còn nói: Chỉ cần có thể cứu mạng

của ngươi, muốn hắn chết cũng được! Ồ, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi

vì sao hắn muốn cưới Long Thanh Nhi! Ngươi cho là hắn thèm muốn cái chức minh chủ có tiếng không có miếng của Long Thừa Vân sao? Nếu hắn thực sự để ý chút hư danh đó, thì lúc trước đã không thà uống thuốc độc tự sát, chứ quyết không chịu theo phe Đường Kiệt, Long Thừa Vân liên hợp diệt

trừ Du Mính môn.”

Mạc Tình vô lực ngồi lặng im, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Bao năm rồi nàng đã muốn hỏi Tần Phong một câu:“Tại sao không yêu nàng, không cần nàng?”

Nay sự thật được vén màn, làm nàng thấy miệng vết thương máu chảy đầm đìa của Tần Phong, nàng tình nguyện lựa chọn mang theo nghi vấn chết

không nhắm mắt.

“Thật ra, hắn cưới Long Thanh Nhi cũng chỉ vì thích cái tên của cô ta mà thôi, hắn thích nhất là khi uống say đi tìm Long Thanh Nhi, nói với

cô ta: Tình Nhi, ta rất nhớ nàng!”

Nếu nàng còn có nội lực, nàng nhất định phải rút gân bóc xương của

nam nhân ngoan độc trước mặt này, nhìn xem dưới da thịt của hắn chứa

đựng linh hồn gì.

Đáng tiếc nàng chỉ có thể dùng chút sức lực yếu ớt đấm vào ngực hắn, phát tiết phẫn hận của mình.

Lúc này đây, Lạc Vũ Minh không đánh trả, cũng không trốn tránh, chỉ đứng đó cho nàng đánh, mãi đến lúc hai tay nàng tê dại……

Sau đó, nàng bắt đầu đập phá đồ dùng trong phòng, những tiếng rơi vỡ

thanh thoát vang lên, làm cho cảm giác hít thở không thông của nàng dịu

đi một chút.

Những gì rơi xuống đều vỡ nát, nàng bắt đầu ho ra máu, ngực đau đớn

như bị xé rách, cuối cùng nàng không chịu đựng được nữa, đã ngất đi.

Trong lúc hôn mê, ý thức phân tán, nàng có cảm giác mình như đang bay bổng về phía chân trời, cúi đầu là mây khói ngưng tụ vạn năm trên đỉnh

Hoa Sơn, trắng trong tinh khiết, giương mắt là ngôi sao sáng nhất phương đông, vắt trên bầu trời tối đen……

Nàng nghe thấy âm thanh khàn khàn hỏi mình: Đời này đi tới cuối, có từng hối hận?

Nàng suy nghĩ thật lâu, thật lâu, yên lặng gật đầu:

Hối hận vô cùng, cả đời huyết lệ! (huyết lệ: máu và nước mắt, chỉ sự đau khổ.)

Hận không thể, đổi lại một ngày mơ!

……

Khi nàng tỉnh lại, thấy mặt trời đã lên cao, đã sớm qua buổi trưa.

Nàng ngồi bật dậy, xốc chăn lên xuống giường, vốn không nghĩ đến chuyện

sao mình lại ngủ trên gường.

Lạc Vũ Minh đang sắp xếp đồ, thấy nàng tỉnh, quay lại nói:“Thu dọn đồ đạc, chúng ta trở về quan ngoại.”

“Ta muốn gặp Tần Phong, ta có lời muốn nói với chàng!” Nàng không để ý đi ra hướng cửa, vừa tới cửa chợt nghe thấy lời nói lạnh như băng của

Lạc Vũ Minh.

“Tốt, ngươi đi nói hết tất cả cho hắn, bây giờ hắn đang ở hội trường

đấu võ, có lẽ đã thắng rồi…… Ta rất muốn nhìn hắn đối mặt với ngươi như

thế nào, đối mặt với người trong giang hồ như thế nào.”

Hai chân của nàng bị đóng băng tại chỗ, rốt cuộc không bước thêm được bước nào. Bệnh của mình nàng rõ ràng nhất, bây giờ không chỉ ho ra máu, mà thậm chí buổi tối còn không thở nổi, nếu cứ như vậy, nhiều nhất chỉ

có thể chịu đựng được mấy ngày.

Lạc Vũ Minh thấy nàng do dự, lại nói:“Nếu ngươi thật sự yêu hắn, thì hãy đi theo ta, cả đời đừng gặp lại hắn nữa.”

Đúng vậy, nàng yêu hắn nhiều như vậy sao?!

Rất muốn hắn biết sự thật, làm cho cuộc đời còn lại của hắn mang vô vàn hối hận?

Nếu Tần Phong thật sự yêu nàng, nhất định cũng không muốn biết nỗi bi thương của nàng, hắn nhất định cũng hy vọng nàng có thể rực rỡ sáng

chói đứng trước mắt mọi người, sống thỏa mãn mà hạnh phúc!

Cũng giống như nàng vậy……

Nàng lau khô nước mắt đi vào phòng, ngồi xuống tô một chút son phấn, tỉ mỉ vấn gọn mái tóc, lại thay chiếc váy dài đỏ như máu.

Nàng nhìn vào gương nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau dưới chân Hoa Sơn, hắn cười rất động lòng.

Nhớ lại, ở trong phòng trọ nhỏ hẹp từng lập lời thề, nhưng không thực hiện được……

Còn có câu nói của hắn: Ta yêu nàng!

Nàng nở nụ cười, nụ cười đẹp đẽ sáng chói nhất trong đời, như bông quỳnh dốc hết sinh mạng nở rộ một lần cuối cùng!

“Ta muốn đi gặp chàng.” Nàng hít thở thật sâu, cố gắng làm giọng điệu của mình trở nên bình tĩnh, nhưng lời ra khỏi miệng vẫn rung rung.

Trong gương, nàng nhìn thấy Lạc Vũ Minh đang cẩn thận xếp lại từng bộ quần áo, giống như những thứ hắn cầm trên tay đều là vật vô giá quý

báu, căn bản không rảnh để ý tới nàng.

Nàng nói to hơn, “Dù thế nào ta cũng muốn gặp chàng lần cuối cùng!”

“Ngươi ăn mặc trang điểm đẹp thế nào cũng vô dụng! Người hắn lấy k