Teya Salat
Gió Chớ Động Tình

Gió Chớ Động Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322192

Bình chọn: 10.00/10/219 lượt.

i may mắn trốn thoát, cũng mang thương tích đầy mình.

Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thi cốt khắp nơi.

Hắn tìm kiếm rất lâu, mới nhìn thấy Đường Kiệt đang giao chiến với

một cô gái áo trắng trên đồi, cô gái kia có võ công cao siêu, chiêu thức vô cùng biến ảo, áp đảo đối phương, chẳng những không lưu lại đường

sống cho đối thủ, mà ngay cả bản thân cũng mặc kệ sống chết.

Tần Phong thấy tốc độ né tránh của Đường Kiệt càng ngày càng chậm,

dường như không còn sức đánh trả nữa, lập tức xông lên, rút kiếm ngăn

cản một kiếm mà cô gái áo trắng đánh về phía Đường Kiệt.

Cô gái vừa thấy hắn đã hơi sửng sốt, lập tức thu chưởng, nhanh nhẹn bay lên, tránh thoát một kiếm phản lại của Tần Phong.

Tần Phong đứng trước mặt Đường Kiệt, mới nhìn rõ cô gái trước mặt,

nàng mặc váy áo trắng bằng lụa mỏng mềm mại và mái tóc đen bóng như tơ

đang bay bay trong gió, một đôi mắt rét lạnh như băng, dù gương mặt bị

một lớp lụa trắng che khuất, không nhìn được khuôn mặt nàng, nhưng tuyệt đối không phải là cô gái vô cùng xấu xí như lời đồn.

Cô gái áo trắng yên lặng nhìn hắn, đôi môi nàng khẽ động sau chiếc khăn che mặt, nàng đang nói gì đó.

Tần Phong cũng không nhiều lời, bằng tốc độ nhanh nhất đâm ra ba kiếm, cô gái áo trắng thoải mái né qua.

Hắn lại liên tục ra hơn mười chiêu, chỉ thấy cô gái áo trắng rất khác thường, nàng không ra một chiêu nào.

Tần Phong kinh hãi, trong lòng đang đoán xem đối thủ là ai, tự biết

không phải là đối thủ của nàng, thừa dịp lúc ánh kiếm lượn lờ, rất nhanh đã kéo theo Đường Kiệt đang lung lay sắp ngã bay xuống.

Trở lại Đường môn, hắn mới phát hiện Đường Kiệt bị trọng thương, gân mạch đứt đoạn.

Tính mạng không đáng lo, nhưng từ nay về sau sẽ thành người tàn phế……

Đường môn, vẫn được viết bằng chữ mạ vàng trên tấm bảng hiệu đỏ thắm.

Đường Kiệt, vẫn là chủ nhân của Đường môn……

Đáng tiếc có một vài điều đã không còn như trước!

Từng là thanh niên tư thế oai hùng toả sáng, nay chỉ có thể vịn vào

vách tường mới có thể di động một chút, yếu kém còn không bằng đứa trẻ

biết đi.

Tần Phong đứng phía sau Đường Kiệt, nhìn bóng dáng kiên cường nhưng

vô lực của hắn, trong lồng ngực có từng đợt sóng nhiệt đang phập phồng,

hắn chưa bao giờ từng oán hận một người, hôm nay lần đầu tiên hắn nếm

thử hương vị của cừu hận, thì ra đó chính là một loại cảm giác không

tiếc tất cả đại giới, cũng muốn băm thây vạn đoạn một người.

Không lâu sau, Đường Kiệt liền mỏi mệt không chịu nổi, ngồi xuống thở dốc.

Tần Phong đi đến, vỗ vỗ vai hắn, ngồi xuống đối diện hắn: “Ngươi giao đấu với nàng ta, có phát hiện ra phương pháp phá vỡ chiêu thức của nàng ta không?”

Đường Kiệt trầm mặc thật lâu, thản nhiên lắc đầu.

Tần Phong lại nói:“Ngươi hãy tin ta, ta có thể làm được.”

Đường Kiệt cúi đầu xoa xoa hai đầu gối, vẫn im lặng.

“Bất kể thế nào, ta nhất định sẽ giết nàng……”

Đường Kiệt rốt cuộc cũng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia sáng rọi, đáng tiếc rất nhanh lại biến mất.

“Võ công của nàng ta quá lợi hại, ngươi không phải đối thủ của nàng ta, đi cũng là chịu chết.”

“Luôn có cách phá giải, chiêu thức nào cũng không phải hoàn hảo.”

“Chiêu thức của nàng ta đúng là không hoàn mỹ, thậm chí có rất nhiều sơ hở, nhưng ngươi vẫn không phá được.”

“Vì sao?”

“Bởi vì nàng ta ra chiêu chính là mất mạng, một chiêu không tránh

được, nhất định phải chết…… Khi giao đấu, ta đã thử công kích sơ hở của

nàng ta, nhưng nàng ta căn bản không thèm để ý, chỉ tấn công mà không

phòng thủ.” Đường Kiệt thở dài thật sâu một tiếng, nói tiếp: “Có lẽ công kích của ngươi có thể làm nàng ta trọng thương, nhưng nàng ta vẫn đủ

sức giết ngươi, cho nên ngươi vĩnh viễn không thắng được.”

“Ý của ngươi là……” Tần Phong nắm chặt kiếm trong tay, năm ngón tay

gần như trong suốt. Điều chỉnh hô hấp, hắn mới nói: “Chỉ cần quyết đấu

là không còn ý định muốn sống, đúng không?”

“Không sai, nàng ta coi thường sống chết, lòng không có tạp niệm, cho nên vận dụng chiêu thức xuất thần nhập hóa. Nếu ngươi muốn giết nàng

ta, cũng chỉ có một phương pháp……”

“Ta hiểu!” Tần Phong bỗng nhiên đứng dậy, xoay người rời đi, khi rời

đi hắn nghe thấy Đường Kiệt bối rối gọi: “Đừng đi!”, sau đó nghe thấy

tiếng Đường Kiệt ngã trên mặt đất.

Hắn không quay đầu, vừa kiên định đi về phía trước, vừa cố gắng nhớ

lại lần đầu tiên thấy Đường Kiệt, hắn ôn hòa tươi cười, lần đầu tiên hắn thẳng thắn thành khẩn khuyên bảo “Vợ bạn không thể đụng”.

Cả đời này Tần Phong không cầu mong điều gì, chỉ muốn có một chút tôn trọng.

Năm tuổi đã lưu lạc đầu đường, hắn đối mặt với rất nhiều người lòng

dạ dễ dàng thay đổi, châm chọc khiêu khích, chỉ có hai người hắn tôn

trọng, một người hắn quen khi mười lăm tuổi, Lạc Vũ Minh, một người hắn

quen khi mười tám tuổi, Đường Kiệt.

Lạc Vũ Minh mang theo oán hận đi rồi, bất kể hắn sám hối và giữ lại thế nào, hắn cũng không quay đầu lại lần nữa.

Đường Kiệt thành người tàn phế, ở trên giang hồ, người không có võ công chẳng khác nào người chết.

Nếu phải sống sót mang theo nỗi áy náy, thì hắn tình nguyện cùng chết với một ma quỷ.

Thung lũng