
ô lần chót: Từ này cấm "cô" không được nói điều đó nữa! Nhớ chứ?
- Nếu cần nói, cứ nói, đã sao! Thọt thì nói thọt! Chẳng lẽ nói thế nào?
- Phải cho mày biết tay mới xong!
Khang Tiểu Mai vốn là cô gái láu lém, thấy nguy thì lẹ cẳng nhanh
chân, đâu có dại dột chậm chạp để ăn đòn? Cho nên, vừa thấy Khang Thu
Thủy chống cẳng chiếc mô tô lên, cô gái đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy,
miệng thì kêu lớn:
- Má! Má ơi! Anh cả đánh con nè má!
Khang Thu Thủy không đuổi đánh, lại dắt xe ra khỏi cổng, rồ máy chạy
đi. Cô em gái quá quắt của hắn lại ra oai... vắng mặt, miệng lầm bầm
nhiếc rủa:
- Được rồi! Tôi mong cho anh lấy cái con què ấy
đi! Tôi sẽ không thèm coi nó là chị dâu. Rồi tôi sẽ chứng kiến cuộc đời
anh tàn lụi trong tay nó!
- Mai ơi! Mày đâu rồi?
- Dạ? Con vào ngay đấy, má!
o0o
Quả thật Khang Thu Thủy đến gặp Kiều Lê Vân tại nhà nàng. Khi còn chưa xuống xe mô tô và ấn chuông, hắn đã ấn kèn toe toe rồi. Và nàng thì đã
quá nghe quen tiếng kèn xe ấy, giống như có một nguồn linh cảm tiếp nối
tâm trí nàng với nó, cho nên bấy giờ nàng chạy vùn vụt ra mở cổng. Hắn
chưa kịp xuống xe, nàng đã hỏi:
- Có cần vào chơi chút không?
- Có.
Hắn sực nhớ ra, lập tức bước xuống, đẩy xe vào sân. Nàng nhận thấy sắc mặt người yêu không vui, nên muốn đem những cái vui hiện đang có ra,
xua đuổi nỗi buồn cho hắn. Nàng nắm ngay lấy tay hắn một cách thân ái
nồng nhiệt, miệng tươi cười bảo:
- Ba má em không có ở nhà.
- Vân ơi! Anh...
Nàng cứ ôn tồn hiền dịu nói:
- Có gì, đợi lát nữa hãy nói. Hãy vào ngồi nghỉ một chút đã anh. Em
thấy anh có vẻ mệt mỏi quá. Chắc là anh mới đọc sách quá lâu?
Hạnh phúc như ngấm vào máu tim, chảy khắp cơ thể hắn. Nàng như làn gió
xuân mát rượi, mơn trớn tâm hồn, khiến hắn quên đi nỗi uất ức, buồn rầu
vừa xảy ra ở nhà. Hắn đi theo sau nàng như đứa bé ngoan ngoãn. Hắn nói:
- Em đừng lật đật tiếp đãi. Anh đâu phải người khách đến nhà em lần đầu!
Nàng quay nhìn hắn, tươi cười đáp:
- Nhưng đây là lần thứ nhất em tiếp đãi anh một mình. Anh thích ăn gì uống gì nào? Trong tủ lạnh có nhiều thứ.
- Gương mặt tươi vui với ánh mắt trong sáng của em là thứ đồ uống
ngon miệng mát lòng nhất, khiến anh chưa uống đã thấy say say.
Trước mặt có kê cái tủ lạnh đó, Kiều Lê Vân dừng lại. Khang Thu Thủy
đứng sau lưng, hai tay nắm vai nàng, và hắn tinh nghịch thổi nhè nhẹ vào những lọn tóc nàng.
- Đừng có thổi nghe!
Nàng quay cổ lại, nhõng nhẽo gắt yêu:
- Đầu em đầy bụi bẩn đấy. Thổi, nó bay vào tủ lạnh bây giờ!
- Nhưng trong bụi bặm đó có hòa lẫn chút hương thơm của người đẹp. Ai ăn uống những thức trong tủ lạnh, cũng sẽ hóa thành người đẹp! Em Vân
ơi! Hãy lấy một trái táo cho anh ăn đi nào, bởi vì con người anh không
được đẹp.
Đưa trái táo cho hắn ăn, bỗng nàng bật lên cười khúc khích. Hắn ăn làm sao? Hắn làm giống như một kẻ chưa được ăn táo bao
giờ: Vừa cầm lấy, đã kháo ngay một miếng!
- Ấy! Sao anh không gọt vỏ?
- Hương thơm người đẹp đang quyện trên lớp vỏ táo này.
Tay cầm tay cùng ngồi xuống, rồi nàng đưa bàn tay ngọc, nâng tách trà
thơm lên, thong thả hớp một hớp. Kế, nàng mới từ từ trao cho chàng:
- Thứ lỗi! Em trót uống trước rồi.
- Chỉ? có nước trà em uống còn dư, anh mới thấy thơm ngon đặc biệt.
Đôi mắt long lanh chăm chú rọi sâu vào đáy mắt Khang Thu Thủy, nàng như muốn khám phá một điều gì?
Cuộc sống của cô thiếu nữ tàn tật nhưng đa tình, trước nay vốn vô vị.
Nhưng kể từ ngày cô có được tình yêu của chàng trai trước mặt này, cô đã nhảy vọt hẳn vào thế giới khoái lạc. Như thế thì, dù có lúc cô phải ứa
vài giọt lệ, cũng chẳng đáng kể gì.
- Anh Thủy à! Hôm nay anh thật khéo nói.
- Cứ ngồi trước mặt em, là anh trở thành cái máy nói. Em có khó chịu không?
Nàng lắc đầu lia lịa:
- Không! Em rất thích nghe anh nói chuyện. Tiếng nói của anh, những
âm thanh dịu dàng, trong trẻo, ngọt ngào này... khiến ai nghe cũng cảm
thấy vui sướng.
- Nhưng có những lúc...
Hắn cúi đầu hạ giọng nói tiếp:
- ... Tiếng nói của anh khiến cho em phải buồn khổ. Chẳng hạn như lúc
này... Lúc này anh kể cho em hay rằng ba má anh không đồng ý cuộc hôn
nhân của chúng ta...
Nàng không hề tỏ ra giật mình, hoặc lấy làm lạ:
- Ba má anh phản đối mạnh mẽ tới ngần nào, em có thể tưởng tượng ra
được rồi... Anh Thủy à! Có rất nhiều việc đời mà con người không thể
thành công với chỉ một lời nói. Hãy cứ từ từ, rồi sau này sẽ haỵ Đừng lo buồn chán nản. Rồi sẽ có ngày chúng ta đạt tới mục đích.
-
Lời khuyến khích của em là sức mạnh tiếp thêm cho anh. Vân à! Hèn chi,
cứ mỗi khi lòng buồn rầu hoặc thắc mắc, anh lại khát khao được gặp mặt
em.
- Anh cứ đến đây, bất cứ lúc nào cũng được. Trừ những
buổi tìm tới nhà Hồ Bình, có thể nói, em chẳng đi đâu cả. Đã lâu rồi, em không đến gặp bọn Anh Đài, Hoa Lệ, Vương Nhụy. Bọn họ thì cũng có đến
tìm em, nhưng lần nào cũng không gặp, vì em đã đi chơi với anh rồi.
- Bọn họ đã biết chúng ta yêu nhau chưa?
- Rồi; chính má em cho họ haỵ Họ đều biết mặt anh, từ cái hôm đám cưới Hồ Bình ấy mà.
- Họ có dèm chê phê ph