Pair of Vintage Old School Fru
Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322533

Bình chọn: 10.00/10/253 lượt.

ể rồi làm

gì? Trừ phi Khang Thu Thủy không coi cái chân tật nguyền của nàng là vật cản trở...

Lúc này, ai hiểu được trái tim của chàng trai ấy?

Chỉ thấy lòng Kiều Lê Vân vốn phẳng lặng như mặt nước hồ thu, nay đã bị

Khang Thu Thủy liệng hòn đá xuống đó rồi...

Cư xá Trung Dũng tọa lạc tại ngoại ô thành phố; phía trước có khu đất

trống, được dự tính tại thàng một công viên. Nơi đây lại gần trái núi

Thanh Sơn. Nhà Kiều Lê Vân tuy ở tầng dưới cùng, nhưng cũng chỉ cần mở

cửa sổ ra, là có thể thưởng ngoạn phong cảnh đẹp.

Sáng sớm hôm ấy, nàng khoan khoái từ giường ngủ bước xuống, quên cả bước đi khó

khăn. Nàng vội vã đi vào buồng tắm, vừa đáng răng vừa nhớ lại giấc mơ

đêm quạ Quả thật Khang Thu Thủy đã trở lại với nàng trong giấc mộng. Đã

là trong mộng, hắn càng xinh trai quyến rũ bội phần...

- Vân ơi! Mau vào ăn sáng con.

Nghe mẹ gọi, nàng quay đầu nhìn, tay ngưng chải răng, nhưng vì miệng

đầy bọt kem, nên không thể lên tiếng thưa được. Nàng chỉ khẽ gật đầu ra

dấu nàng đã nghe rồi.

Khi rửa mặt xong, chợt cảm thấy hơi đau ở má. Nàng lập tức nhìn vào gương... thì ra cái "vết đậu dậy thì". Một cô gái vào tuổi hai mươi hai, chính là đang ở vào thời kỳ thanh xuân phát

tiết vậy.

Trong lúc ăn sáng, Kiều Lê Vân nhìn mẹ, cao hứng nói:

- Má à! Hôm nay con phải đi vẽ bức tranh mới được.

- Ừ, đã lâu lắm con chưa ra ngoài vẽ tranh. Nhưng con sẽ đi với ai bây giờ?

- Con đi một mình được rồi, không đi đâu xa chỉ ra chỗ chân núi kia thôi.

Bà Kiều Khắc Văn, qua ánh mắt từ ái, có vẻ như đã phát giác tâm sự cô

con cưng. Nhưng thật ra, không phải như vậy. Bà chỉ thích đưa ánh mắt,

như soi rọi tìm hiểu ý tứ con gái thế thôi...

Bà vẫn thường

buồn rầu thắc mắc trong đời bà chưa hề làm điều gì xấu xa, thất đức, thì tại sao đứa con gái duy nhất của bà lại phải mang tật? ôi! Nếu con bà

không bị tật chân tai hại, thì với gương mặt kiều diễm như hoa xuân, với đôi mắt bồ câu mơ màng đáng yêu, với thân hình yểu điệu hấp dẫn đó, con bà phải đoạt vương miện trong bất cứ cuộc thi tuyển hoa hậu nào rồi!

- A!...

- Kìa, má! Má lại...

Thấy mẹ thở dài, Kiều Lê Vân vội hỏi mấy tiếng bỏ lửng như vậy... Bà Văn đành trả lời qua vấn đề khác.

- à, có gì đâu. Má chỉ cảm thấy thời gian trôi quá mau; vẫn trôi đi một cách vô tình...

Lần này cũng như bao nhiêu lần rồi, mỗi khi thấy con gái có ý nghi

hoặc về tiếng thở dài của mình, bà Văn đều nói lảng qua chuyện khác. Bà

thương con vô cùng, nên bà giốc hết tâm cơ để lo liệu chăm sóc cho con

được vui. Lòng người mẹ sẽ rất đau buồn nếu thấy đứa con cưng của mình

tỏ dấu đau đớn, chán nản vì tật nguyền của nó. Người mẹ thương con luôn

tránh than vãn, và nên nhịn cả tiếng thở dài, bởi sợ gây ảnh hưởng không tốt đến tâm tư của con...

Ăn sáng xong, Kiều Lê Vân đứng dậy. Nàng cũng biết cách làm cho mẹ vui, nàng bèn tươi cười nhìn mẹ nói:

- Má ạ! Hôm nay con tin chắc có thể hoàn thành một bức danh họa!

Bà Văn vui vẻ nói:

- Lòng con đầy tự tin, mẹ chúc con thành công.

o0o

Khoảng mười mấy phút sau, Kiều Lê Vân tới chân núi Thanh Sơn. Nàng

đang dựng giá vẽ, cầm cây bút lông, ngẩng nhìn nền trời trong sáng với

những đám mây nổi trôi... Rồi ánh mắt nàng hạ xuống chỏm núi. Nhưng nàng không vẽ phong cảnh hôm nay!.

Tuy nàng nhìn ngắm mây trôi và

đỉnh núi, nhưng chẳng phải nàng nhìn để vẽ chúng, mà chính để tìm kiếm ở khoảng giữa mây ấy... Một hình ảnh cái nụ cười đêm qua.

Cuối

cùng, nàng ngồi xuống. Ngọn bút vừa đưa ra, đã rụt lại. Lê Vân yêu hội

họa vô cùng. Nhưng trước nay, nàng chưa hề vẽ truyền thần một chàng trai nào cả, hơn nữa, vẽ một chàng trai mà nàng yêu mến, thì nay là lần đầu

tiên trong đời.

Vừa thẹn thầm vừa vui với riêng mình, Kiều Lê

Vân thầm cầu nguyện hôm nay nàng thành công trong nét bút. Nơi này, nàng rất thích ngồi để vẽ. Vậy hôm nay cần một tác phẩm khác thường, nàng

chỉ có thể tạo ra nó ở đây.

Nàng quyết tâm hạ bút...

Vừa mới phát họa xong hình một khuôn mặt, nàng ngửng đầu lên, đã thoáng thấy sự lạ. Nàng đưa tay dụi mắt; phải chăng ảo ảnh lại hiện ra nữa

đây?

Cách chỗ nàng ngồi không đầy mười thước, đã có một chàng

trai đứng đó. Chàng mang cặp kính mầu xanh che nắng; một nụ cười hoan hỉ trên môi, như sung sướng được gặp người quen.

Nàng chưa biết

nên hành động ra sao, thì chàng trai xuất hiện đột ngột ấy tươi hơn,

chân thoăn thoắt bước lại gần nàng. Hắn vừa kịp dừng chân bên cạnh giá

vẽ, nàng đã lẹ làng đưa tay kéo miếng vải che kín bức họa mới khởi đầu.

Và khi hắn đưa tay gỡ cặp kính xuống, nàng giật mình kinh ngạc. Đây

chẳng phải ảo ảnh, mà là người bằng xương bằng thịt, là cảnh thực với

cây cỏ trời mây rõ ràng. Tim nàng đập mạnh dữ dội...

- Ông...

- Cô không thể ngờ Khang Thu Thủy lại tới đây ư?

Kiều Lê Vân vừa toan đứng đậy, kịp thời nhớ ra, và cảnh cáo mình chớ

làm như thế nữa. Đôi má nóng lên rần rần, nàng chỉ còn biết nắm chặt cây bút vẽ, không dám ngửng lên nhìn mặt Khang Thu Thủy; và run run giọng

nói:

- Tôi thật không biết nên chọn cách nào đây? Hoan nghênh ông? Hay khước từ ông?

- Cố n