Old school Easter eggs.
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324861

Bình chọn: 8.00/10/486 lượt.

uất, hễ uống rượu là ngồi suốt cả đêm, xem ra tâm trạng có

vẻ không tốt. mặc dù em không biết tại sao tâm trạng của anh ấy lại

không tốt, nhưng em biết, anh ấy chính là người mà em muốn tìm.”

Trác Siêu Nhiên dường như nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên cất tiếng hỏi: “Quán bar mà em nói là quán bar nào?”

“Quán bar Lạc Nhật.”

“Lạc Nhật…” Anh khe khẽ nhắc lại tên của quán bar đó một lần nữa, trong ánh

mắt lóe lên một biểu cảm đặc biệt, khi Mộc Mộc còn chưa kịp nhận ra, nó

đã biến mất ngay.

“Vào một buổi tối, em lấy hết dũng khí đến gặp

anh ấy… để hỏi vay năm vạn đồng, và dâng hiến bản thân mình cho anh ấy.

Em nghĩ rằng đây là một cuộc mua bán, sau khi thanh toán sòng phẳng sẽ

đường ai nấy đi. Không ngờ, ngày hôm sau, khi em ra đi, anh ấy bỗng kéo

tay em lại, bảo em hãy làm bạn gái của anh ấy… Vì câu nói này, ngày nào

em cũng mong được sớm ra tù, sớm tìm lại được anh ấy.”

Trác Siêu Nhiên cười đau khổ, bê cốc trà lên, hơi trà ngưng tụ trên hàng lông mi của anh, “Anh hiểu rồi.”

“Khi em nhìn thấy anh trong doanh trại, em cứ nghĩ rằng cuối cùng em đã tìm

thấy rồi. Mặc dù ánh mắt của anh khi nhìn em rất xa lạ, em vẫn luôn tin

rằng anh chính là anh ấy, em đã tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh. Hôm đó, trong nhà anh, anh ấy đột ngột xuất hiện, em mới biết hai người là anh

em sinh đôi, em đã nhận nhầm người rồi…

Sau khi anh về doanh

trại, Trác Siêu Việt đã từ chối em, anh ấy khuyên em nên trân trọng anh, nói rằng anh còn phù hợp với em hơn anh ấy. Anh ấy còn nói, nếu em bỏ

qua anh, em sẽ không gặp được người đàn ông nào tốt như anh nữa.

Em cũng đã từng suy nghĩ rất nghiêm túc, muốn đã sai thì sẽ sai luôn.

Nhưng em sợ một ngày nào đó, khi anh biết được chân tướng sự việc, sẽ

thất vọng, sẽ trách em lừa dối anh, hơn nữa, một người con gái như em,

hoàn toàn không đáng để anh phải lãng phí tình cảm…

Vì vậy, em

quyết định tìm một lý do để chia tay anh, sẽ không xuất hiện trước mặt

anh và anh ấy nữa, em nghĩ rằng như vậy, sự việc rồi cũng sẽ qua đi, sẽ

không ảnh hưởng tới tình cảm của hai anh em.

Nhưng, em còn chưa

kịp nói gì, mắt của anh đã bị thương. Buổi tối hôm đó, anh nói anh có

khả năng sẽ không nhìn lại được nữa, em thực sự không có cách nào để nói chia tay với anh… Đến khi em có cơ hội để nói ra, anh lại không tin.”

“Vì vậy, hai người đã giấu anh để…”

“Chúng em…” Mộc Mộc muốn giải thích, nhưng sai lầm này quả thực không có bất

kỳ lý do nào có thể hóa giải được. “Xin lỗi. Chuyện này đều là do em đã

sai, là do em đã lôi kéo anh ấy, nếu muốn trách, anh hãy trách em đi,

anh ấy chỉ là bất đắc dĩ…”

Trác Siêu Nhiên ngắt lời cô: “Em không cần phải biện hộ cho cậu ấy, anh cũng không muốn truy cứu xem rốt cuộc

là lỗi của ai, anh chỉ muốn biết hai người rốt cuộc muốn thế nào?”

“…” Mộc Mộc nhất thời nghẹn họng, không biết phải trả lời ra sao.

Cô cúi mặt xuống, nhìn những cánh hồng trà đang từ từ chìm xuống đáy cốc.

Thấy cô khó nói ra, Trác Siêu Nhiên chuyển sang một câu hỏi khác: “Hai người muốn ở bên nhau một cách quang minh chính đại? Hay là cứ tiếp tục vụng

trộm như vậy?”

“Anh hy vọng em sẽ làm thế nào?” Mộc Mộc ngước mắt lên, nhìn Trác Siêu Nhiên đang ngồi đối diện, rõ ràng là hai khuôn mặt

giống hệt nhau, nhưng lại có phong thái hoàn toàn khác nhau. Trên khuôn

mặt của Trác Siêu Nhiên, luôn có một cảm giác an toàn khiến người ta có

thể dựa dẫm, “Em phải làm thế nào, anh mới có thể tha thứ cho chúng em?”

“Dù thế nào cũng không thể.” Anh điềm tĩnh nhìn cô. “Mộc Mộc, chúng ta chia tay nhé!”

“…”

“Từ nay về sau, giữa hai chúng ta sẽ không có bất cứ mối quan hệ gì, em

thích ai, muốn được ở cùng ai, đều không liên quan gì tới anh.”

Mộc Mộc sững sờ nhìn anh, dường như không dám tin vào những điều tai mình vừa nghe được.

Ý của anh… anh đã rút lui. Đối diện với sự phản bội này, anh không có một lời trách mắng, một câu chia tay lạnh lùng, trả lại sự tự do cho cô.

Nhìn thấy Trác Siêu Nhiên đứng lên, chuẩn bị ra về, Mộc Mộc vội vàng níu lấy vạt áo anh. “Siêu Nhiên, tất cả mọi lỗi lầm đều do em tự tạo nên. Anh

không tha thứ cho em cũng không sao, anh có thể đừng trách anh ấy được

không?”

Anh không trả lời.

“Nếu em ra đi thì sao? Sau khi

thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép thận cho bác em xong, em sẽ ra đi,

không còn xuất hiện trước mặt anh nữa. anh có thể tha thứ cho anh ấy

không? Có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra không?”

Anh vẫn

không trả lời, bóng dáng khi ra về vẫn thẳng tắp, cao lớn như vậy, dường như không có việc gì là anh không thể gánh vác được.

Đêm tối, lá rụng, đâu đâu cũng là sự tiêu điều,hiu hắt của mùa thu.

Trác Siêu Nhiên đi tới cổng Học viện Âm nhạc, một chiến sĩ trẻ măng bước

xuống từ một chiếc xe quân sự đã chờ sẵn ở đó rất lâu, mở cửa xe cho

anh.

Anh ngồi lên xe, ngả đầu vào thành ghế, nhắm đôi mắt đau nhức lại, “Về doanh trại đi.”

“Rõ.”

Xe nổ máy khởi động, gió đêm ùa vào qua cửa xen, lại có chút lạnh giá của mùa đông.

“Có thể tha thứ cho cậu ấy một lần, coi như chưa có chuyện gì xảy ra không?”

Anh cũng tự hỏi bản thân mình như vậy, không có câu trả l