
dặn dò một câu, anh mở cửa, lên xe, chiếc xe êm ru lao đi.
Khi bóng dáng chiếc xe đã hoàn toàn biến mất, Mộc Mộc mới lôi tấm vé điện
tử ra, chăm chú nhìn mãi vào dòng chữ in tên hành khách và số hiệu
chuyến bay.
Cô không thể nào tưởng tượng nổi trong mấy ngày vừa
qua, Trác Siêu Việt đã trải qua sự giằng xé mâu thuẫn thế nào mới có thể cầm tấm vé điện tử này tới tìm cô, cô càng không thể nào tưởng tượng
nổi nếu cô chưa gây tổn thương cho anh, anh và cô sẽ trải qua một tuần
đó như thế nào? Họ liệu có thể hẹn hò, đi xem phim, cô liệu có thể níu
tay anh đi trong dòng người rộn ràng qua lại trên phố?
Cô đã may
mắn biết bao, gặp được một người đàn ông hiểu được cách yêu cô như vậy,
còn cô, lại không hề biết phải yêu anh như thế nào, phải báo đáp lại
tình yêu chân thành của anh như thế nào.
Không khí dường như đang dần dần rời xa cô, cơ thể mất dần trọng tâm, cô bất lực ngồi thụp xuống đất.
Từng giọt nước thấm ướt tờ giấy. Liêu có phải cô lại sai rồi không? Đã bỏ qua cuộc sống mà cô mong đợi nhất như vậy…
Hạnh phúc cứ hết lần này tới lần khác lướt qua cô, không phải vì vận mệnh
của cô không tốt, mà là vì cô chưa học được cách phải theo đuổi hạnh
phúc như thế nào. Ngày hôm sau, sau hai giờ bay, máy bay đã hạ cánh xuống thành phố X tươi đẹp.
Tất cả mọi hành khách đều đã ra hết, Mộc Mộc mới xách túi hành lý gọn nhẹ
bước ra ngoài. Cô đứng ở cửa ra vào, đoán xem Trác Siêu Việt sẽ cử một
người như thế nào tới đón mình, một cô gái xinh xắn khoảng hơn hai mươi
tuổi bước đến bên cô, trang phục công sở thanh lịch, mái tóc ngắn gọn
gàng khỏe mạnh, ngũ quan mặc dù không xinh đẹp nhưng đôi mắt rất sáng,
như có thể nhìn thấu tâm can người khác.
“Xin hỏi, cô có phải là cô Tô không ạ?”
Mộc Mộc che giấu sự thất vọng nặng nề trong lòng, lễ phép nghiêng người, “Vâng, tôi đây.”
“Cô Tô, xin chào cô, tôi là Tần Ngôn, thư ký của anh Trác, cô có thể gọi
tôi là Tiểu Tần. anh Trác đã có hẹn bàn chuyện làm ăn với khách hàng…”
Tần Ngôn dừng lại mội chút, nói: “Anh ấy phái tôi tới đón cô về khách
sạn.”
“Ổ, cảm ơn!”
“Cô Tô, để tôi mang hành lý giúp cô.”
Tần Ngôn đưa tay đón lấy va li hành lý của Mộc Mộc, dẫn cô đi về phía
cửa ra, “Xin mời đi bên này, xe đang đợi ở ngoài.”
“Cô cứ gọi tôi là Mộc Mộc đi.” Mộc Mộc vốn rất có cảm tình với Tần Ngôn, không muốn cô ấy gọi mình một cách xa lạ như vậy, không ngờ Tần Ngôn do dự một chút,
từ chối một cách rất lịch sự.
“Cô Tô, anh Trác đã dặn rất kỹ, không cho phép tôi được trực tiếp gọi tên cô.”
Mộc Mộc sững người lịa, suy nghĩ kỹ lại một chút, lờ mờ hiểu ra ý tứ của
Trác Siêu Việt. anh không muốn có người biết tên của cô, sợ người khác
biết được rằng người phụ nữ mfa anh dẫn theo từng là chị dâu của mình.
“Ồ, tôi hiểu rồi.”
Ngồi lên chiếc xe tới đón cô, Mộc Mộc lặng lẽ dựa vào cửa, nhìn ngắm thành
phố xa lạ. đây là thành phố cổ có lịch sử lâu đời, mặc dù không có những tòa cao ốc sừng sững trong không trung, nhưng phong cảnh lại toát lên
vẻ mộc mạc cổ xưa sinh động, hấp dẫn, khiến người ta có cảm giác đang
được đi xuyên qua thời gian và không gian.
Chiếc điện thoại đang
nằm trong tay Tần Ngôn đổ chuôn, cô vội vàng bắt máy, nói vào trong điện thoại: “Ừm, đã đón được rồi ạ, anh yên tâm… Ồ, vâng, tôi hiểu rồi.”
Mộc Mộc vờ như không nghe thấy, vẫn không nói một lời nào, nhìn ngắm phong
cảnh ngoài cửa xe. Không phải là cô không muốn nói, mà là không có gì để nói đối với sự lạnh nhạt một cách cố ý này của Trác Siêu Việt.
Tần Ngôn chăm chú nhìn kỹ cô một lát, mới nói: “Anh Trác tối nay có tiệc
chiêu đãi, rất muộn mới về, anh ấy nói cô không cần đợi anh ấy về ăn
tối.”
“Ừm.”
Xe lượn trong thành phố suốt hai giờ
đồng hồ, dừng lại trước của một khách sạn năm sao. Mộc Mộc được đưa vào
một căn phòng. Vừa vào trong phòng, cô đã bị cuốn hút bởi một cây đàn
piano màu đen, hoàn toàn không có thời gian để thưởng thức sự tôn quý và lãng mạn của căn phòng.
Cô lướt ngón tay trên phím đàn, nghĩ đến việc cây đàn này là do Trác Siêu Việt chuẩn bị cho cô, âm thanh dưới
những ngón tay cô càng sống động hơn.
Cô đang khoan khoái đắm
chìm trong tiếng nhạc, Tần Ngôn lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân
hàng, dùng hai tay đưa tới trước mặt cô. “Cô Tô, đây là thẻ tín dụng mà
anh Trác sai tôi đưa cho cô. Anh ấy bảo tôi nói với cô rằng, trong tài
khoản có ba mươi lăm vạn đồng, cô cso thể yêu cầu anh ấy đưa thêm.”
Tiếng đàn thanh thoát, sống động bỗng nín bặt.
Năm vạn đồng một đêm, thanh toán sòng phẳng. Anh nói cô là một gái làng
chơi, còn cố ý nhắc nhở cô rằng, cô là một gái điếm. nếu là trước đây,
đối diện với sự sỉ nhục này, cô nhất định sẽ đập tấm thẻ này vào mặt
anh, quay người bỏ đi. Nhưng trong giây phút này, sự nhiệt tình và lòng
tự trọng của cô đều đã hoàn toàn biến mất.
Cô mỉm cười, đón lấy
tấm thẻ tín dụng lấp lánh sắc vàng trong ánh mắt khác thường của Tần
Ngôn, nắm chặt trong lòng bàn tay. “Số tiền này, vừa đủ!”
Bảy ngày, ba mươi lăm vạn đồng, vừa đủ!
Mối quan hệ của bọn họ bắt đầu từ một cuộc giao dịch, cũng nên kêt thúc bằng một cuộc mua bán.
“Gần