Pair of Vintage Old School Fru
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324201

Bình chọn: 9.00/10/420 lượt.

dấu vết…

Tuy nhiên, trong mấy năm nay, anh chưa từng cô ý nhớ lại, nhưng trong giấc

mơ, anh thường nhìn thấy ánh mắt của cô. Mỗi lần như vậy, máu nóng trong người anh lại cuộn dâng, khó có thể điều khiển, anh ôm ghì cô vào lòng

mà không cần giải thích, đầu tiên là hôn cho đến khi hụt hơi, rồi cởi bỏ quần áo của cô, sai đó nhanh chóng đổ ập người xuống…

Trong mơ, cô thường ngoan ngoãn tuân theo, thi thoảng cuồng nhiệt đáp lại.

Mỗi lần tỉnh mộng, Trác Siêu Việt không tránh khỏi rầu rĩ, anh tự nhận thấy mình không phải là kẻ háo sắc, tại sao không thể mơ thấy họ làm một

việc gì đó tao nhã hơn, chẳng hạn như đi nghe nhạc, uống cà phê hay gì

gì đó.

Sau khi suy nghĩ nghiêm túc, anh quyết định, đợi đến khi

gặp lại cô, anh nhất định sẽ mời cô đi nghe nhạc, uông cà phê, tuyệt đối không thể từ đầu tới cuối chỉ làm mỗi một việc.

Đương nhiên, nếu buổi tối không có việc gì làm, cũng có thể làm việc đó…

Tiếng thủy tinh vỡ chói tai trên tầng khiến Trác Siêu Việt giật nảy người,

anh không kịp nghĩ ngợi gì, lao như bay ra khỏi phòng ngủ, xông lên lầu

trên.

Đứng bên cạnh cầu thang, anh nhìn thấy người phụ nữ đã từng cười ngọt ngào trong vòng tay anh giờ đang tựa vào lòng một người đàn

ông khác, mơ màng vuốt ve khuôn mặt anh ta, mà người đàn ông ấy lại

chính là anh trai của anh.

Anh nghe thấy Trác Siêu Nhiên nói:

“Mộc Mộc, anh biết khi em lao ra đường là muốn tự sát, anh cũng biết đã

có người bắt nạt em, làm tổn thương em… Không sao, tất cả đều đã qua

rồi. Sau này em đã có anh, anh sẽ không để em phải chịu ấm ức nữa…”

Cô đắm đuối nhìn khuôn mặt của anh ấy, đôi môi mấp máy.

Người khác không nghe thấy, nhưng Trác Siêu Việt có thể hiều được, cô nói:

“Nếu không phải vì anh, em không thể sống được đến ngày hôm nay… Em yêu

anh, em thực sự rất yêu anh. Xin đừng ruồng bỏ em, cho dù xảy ra bất cứ

chuyện gì, cũng đừng bỏ rơi em… Không có anh, em không thể sống được

nữa…”

Trác Siêu Việt bỗng chốc cảm thấy đầu óc nóng bừng, bước lên phía trước.

Thiếu chút nữa thì anh đã nói với Trác Siêu Nhiên rằng, “Không được, người

phụ nữ trong lòng anh kia chính là người đã cắn em một vết rất sâu lên

vai em rồi biến mất không để lại chút dấu tích.”

Trác Siêu Nhiên đã nhìn thấy anh, hơi sững lại, sau đó mỉm cười khoát tay, “Không có chuyện gì đâu, cô ấy uống say rồi.”

Sau đó, anh ấy bế bổng cô lên, bước vào phòng ngủ, đặt cô nằm lên giường…

Cửa phòng từ từ khép lại…

Trác Siêu Việt đờ đẫn quay người, bước xuống lầu.

Anh hiểu rõ anh tai mình còn hơn cả bản thân, nếu anh nói ra sự thật, Trác

Siêu Nhiên nhất định sẽ từ bỏ cô, cho dù anh ấy yêu cô nhiều thế nào,

cũng sẽ không để một người con gái trở thành mối rạn nứt giữa hai anh em họ. tương tự như vậy, anh cũng sẽ làm như thế, cho dù có nhung nhớ mùi

vị của cô thế nào, day dứt, vấn vương về cô thế nào, anh cũng không thể

đi tranh cướp người phụ nữ của anh trai mình.

Nếu vậy, cả hai anh em họ đều sẽ không có được thứ mình muốn, chi bằng không nói ra điều gì cả, cứ để họ tự do yêu nhau, thoải mái vui sống.

Đó là

đêm dài nhất trong đời Trác Siêu Việt. sống trong khu căn hộ được coi là xa hoa, sang trọng bao nhiêu năm như vậy, từ trước tới giờ, anh chưa

từng biết rằng, cảnh đêm ngoài cửa sổ lại lung linh đến thế.

Ánh

đèn rực rỡ chiếu xuống mặt nước sông, hất lên những màu sắc lung linh

huyền ảo đầy hoa lệ, không gió, không sóng, không nghỉ ngơi, không dừng

lại…

Anh liên tục hút thuốc, hết điếu này tới điếu khác.

Hôm sau, trời tang tảng sáng.

Anh nghe thấy có tiếng gõ cửa, mở cửa ra, Trác Siêu Nhiên với khuôn mặt

rạng rỡ đang đứng ở bên ngoài, bộ quân phục màu xanh lá dưới ánh mặt

trời trở nên vô cùng chói mắt.

“Anh phải về doanh trại, Mộc Mộc còn đang ngủ, em giúp anh chăm sóc cô ấy nhé!”

Trác Siêu Việt dựa lưng vào khung cửa, khó nhọc động đậy đôi môi, “Giao cho

em chăm sóc, anh có yên tâm không? Kiểu người như em, việc gì cũng có

thể làm được…”

“Anh không yên tâm về em ư?” Trác Siêu Nhiên khẽ

nhướng mày, tỏ ý không tán đồng, “Anh tin rằng bất cứ việc gì em cũng có thể làm, nhưng anh tuyệt đối không tin em có thể lôi kéo bạn gái của

anh.”

Trác Siêu Việt cười đau khổ trong lòng, không hổ danh là

một cặp song sinhm ba mươi năm làm anh em, anh trai của anh quả thực rất hiểu anh.

Trước khi Trác Siêu Nhiên rời đi, còn dặn dò thêm:

“Thời gian này công việc trong doanh trại rất nhiều, anh không thể bỏ ra ngoài được, em rảnh rỗi không có việc gì, giúp anh chăm sóc cô ấy chu

đáo nhé! Ồ, còn nữa, nhà cô ấy thuê hình như sắp đến hạn phải trả, cô ấy còn chưa tìm được chỗ phù hợp, em lưu ý giúp anh, xem xem có căn hộ nào môi trường tốt một chút, an toàn một chút…”

“Ừm.” Anh bước tới tủ lạnh, mở ngăn đông lạnh ra, tìm thuốc.

“Phòng ở không cần rộng quá, chỉ cần sạch sẽ là được.”

“Vâng.”

“Đúng rồi, con gái thường hay xấu hổ, khi em nói chuyện với cô ấy… nên tế nhị một chút.”

Xấu hổ ư?

Trác Siêu Việt khẽ lẩm bẩm trong bụng: “Những lời em đã từng nói với cô ấy,

rất tùy tiên, rất hư hỏng, không bằng cả loài cầm thú cũng có, chắc chắn anh sẽ không nghe n