80s toys - Atari. I still have
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324361

Bình chọn: 9.5.00/10/436 lượt.

óc một chút, xác định

rằng trạng thái tinh thần của mình không tồi rồi mới bước vào trong cổng của văn phòng luật sư.

Cô nhân viên lễ tân xinh đẹp của văn

phòng vô cùng nhiệt tình, nở nụ cười rạng rỡ: “Thưa anh, xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho anh?”

Trác Siêu Việt hơi dựa người vào quầy lễ tân, khẽ nhếch miệng: “Xin hỏi, luật sư Kiều Nghi Kiệt có ở đây không?”

Cô nhân viên lễ tân sững người lại vài giây rồi mới kịp phản ứng, “Xin hỏi, anh có hẹn trước không?”

“Không.” Anh lôi tấm danh thiếp đã chuẩn bị từ trước ra, đưa cho cô ấy. Nhân

viên lễ tân vừa nhìn thấy tấm danh thiếp, khuôn mặt càng trở nên rạng

rỡ, giọng nói càng ngọt ngào: “Anh Trác, mời anh đi theo tôi.”

Cô dẫn Trác Siêu Việt đi ngang qua hành lang, đến trước một cánh cửa trên có tấm biển với dòng chữ “Luật sư Kiều Nghi Kiệt”.

Cô khe khẽ gõ cửa, nghe thấy một giọng nói ôn tồn từ bên trong vọng ra: “Mời vào.”

Cô lễ tân xinh đẹp lịch sự mở cửa, “Luật sư Kiều, có anh Trác, Tổng giám đốc Công ty thương mại quốc tế Trác Việt tìm anh.”

Ngồi trước chiếc bàn làm việc rộng rãi màu nâu tím, Kiều Nghi Kiệt trong

trang phục comple, giày da hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trác Siêu

Việt. cùng lúc đó, Trác Siêu Việt cũng nhìn thấy khuôn mặt của Kiều Nghi Kiệt, không xuất chúng như anh hình dung, nhưng ánh mắt điềm tĩnh, thần thái hòa nhã, miễn cưỡng có thể xếp vào kiểu đàn ông tinh anh.

Kiều Nghi Kiệt vừa thấy Trác Siêu Việt, lập tức đứng lên, bước ra nghênh

đón, chìa tay một cách vô cùng khách khí: “Anh Trác, chào anh! Mời anh

vào!”

Trác Siêu Việt bắt tay với anh ta xong, quay mặt lại bảo cô nhân viên lễ tân nhiệt tình bằng một nụ cười và một câu “cảm ơn”, sau

đó, tiện tay đóng cửa, bỏ lại cô gái xinh đẹp còn đang trong trạng thái

ngây ngất bên ngoài.

“Mời ngồi. Anh uống trà hay cà phê?” Kiều Nghi Kiệt tỏ ra rất lịch sự.

Nghĩ rằng họ có thể sẽ phải nói chuyện hơi lâu, Trác Siêu Việt ngồi xuống sofa, “Trà.”

Kiều Nghi Kiệt vừa pha trà vừa hỏi: “Anh Trác đến tìm tôi, không biết có việc gì vậy?”

“Vì một người.”

“Ồ, xin hỏi…”

“Tô Mộc Mộc!”

Cốc trà trong tay Kiều Nghi Kiệt hơi sóng sánh, gợn lên những làn sóng nhỏ. Anh bình thản bê cốc trà lại, đặt xuống bàn, chậm rãi ngồi xuống chiếc

sofa phía đối diện, chăm chú quan sát Trác Siêu Việt.

“Anh Trác có quen biết với Mộc Mộc?” Hai chữ Mộc Mộc được thốt ra từ miệng anh vô cùng dịu dàng.

“Đương nhiên là có quen biết, cô ấy là bạn gái của anh trai tôi.” Trác Siêu

Việt lặng lẽ dựa người vào thành ghế, hứng thú quan sát biểu cảm thiên

biến vạn hóa trên khuôn mặt của Kiều Nghi Kiệt, “Tôi nghe Mộc Mộc nói…”

Hai chữ “Mộc Mộc” thốt ra từ miệng Trác Siêu Việt không có lấy một chút dịu dàng, “… Luật sư Kiều đã từng bào chữa giúp cô ấy, sau đó còn giúp đỡ

cô ấy rất nhiều.”

“…” Kiều Nghi Kiệt không nói gì, chìm vào yên lặng.

“Luật sư Kiều chắc có biên bản của vụ án đó chứ? Tôi muốn tìm hiểu một chút.”

“Rất xin lỗi, tài liệu của vụ án, chúng tôi có nghĩa vụ bảo mật cho đương sự.” Kiều Nghi Kiệt một mực từ chối.

Trác Siêu Việt cười nhạt: “Bảo mật? Ồ, vậy tôi không làm khó luật sư Kiều

nữa, tôi có một người bạn, rất thân với trưởng đại diện Tề.”

Kiều Nghi Kiệt nới lỏng nút thắt cà vạt, nở một nụ cười mỉm không mấy tự nhiên, muốn nói gì đó xong lại thôi.

Trác Siêu Việt tự nhận thấy khả năng ăn nói của mình vẫn chưa tốt đến mức

khiến một luật sư nói đến khản cổ mất tiếng, rõ ràng, Kiều Nghi Kiệt có

chút e ngại đối với anh, còn về việc anh ta để tâm tới thân phận của anh hay là để tâm tới mối quan hệ giữa anh và Mộc Mộc, anh tạm thời vẫn

chưa nghĩ ra được.

“Tại sao anh Trác lại có hứng thú với vụ án của Mộc Mộc như vậy?” Kiều Nghi Kiệt hỏi.

“Bởi vì tôi không tin rằng cô ấy có thể giết người, đặc biệt là giết người

bố đã nuôi dưỡng cô ấy suốt mười bảy năm. Tôi cho rằng vụ án này có rất

nhiều điểm đáng ngờ, tôi muốn tìm hiểu xem khi đó luật sư Kiều đã bào

chữa cho cô ấy như thế nào.”

“Mộc Mộc là thân chủ của tôi, với tư cách là một luật sư, tôi hoàn toàn tuân theo ý kiến của thân chủ.”

“Tuân theo ý kiến của thân chủ?” Trác Siêu Việt liếc nhìn Kiều Nghi Kiệt một

cái, thấy đáy mắt anh ta giống như mặt nước phẳng lặng, không gợn chút

sóng, tiếp tục nói: “Nói như vậy, luật sư Kiều không hề điều tra, thu

thập chứng cứ, chỉ trực tiếp làm theo ý kiến của thân chủ, thuật lại tội trạng của cô ấy với tòa án, rồi đưa cô ấy vào trại cải tạo vị thành

niên?”

Trác Siêu Việt đưa tay ra, khẽ khàng bê cốc trà trên bàn

lên, thổi lớp bọt trà trên bề mặt, mỉm cười: “Mười bảy tuổi là độ tuổi

ngây thơ lãng mạn nhất của một cô gái, luật sư Kiều quả là “luật pháp

bất dung tình” rồi.”

Kiều Nghi Kiệt chậm rãi hít một hơi, cơ thể

cứng đờ đang ngồi trên ghế khẽ động đậy, che giấu thần sắc mất bình

tĩnh. “Anh Trác quá đề cao tôi rồi, phía công an và quan tòa khi định

tội liệu có phải chỉ nghe lời của một mình tôi không? Mộc Mộc chủ động

ra đầu thú, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ… Điều tôi có thể làm, chỉ là giúp cô ấy xin tòa án nể tình, xét ở góc độ cô ấy là người bị hại, giảm nhẹ án phạt.”

“Nhân chứng